Gởi Duk Sun, người con gái tớ thầm thương!
Thời gian trôi qua nhanh quá Duk Sun nhỉ! Mới ngày nào thôi năm anh em siêu nhân chúng ta còn bé tí, còn hồn nhiên vui đùa. Tớ còn nhớ như in cái hình ảnh Teak bị ngã sỏng soài còn cậu chính là thủ phạm lại đứng đó nhe răng cười. Lúc bé nhìn lại trong cậu béo thật Duk Sun à, mắt thì bẹp dính hơn cả tớ nữa. Những chả hiểu tại sao bây giờ chỉ có mỗi tớ bị gọi là híp. Dần dần chúng ta lớn lên qua hết năm tiểu học, trung học rồi lại đến những năm cấp 3. Thời gian quả thật chẳng nể nang ai cả, nó cứ một đường thẳng nó đi và đằng sau là những vết tích kỉ niệm mà nhắc lại kiến cho tâm hồn ta lại thêm nhớ. Thoáng cái bây giờ chúng ta ai cũng 20 tuổi hết rồi. Nhưng thú thật tớ vẫn cứ nghĩ chúng mình còn là trẻ con đấy chứ! Ai mà nghĩ những đứa nhóc ngõ Ssangmun-dong bây giờ đã có hai lần mười năm sống đâu cậu nhỉ?. Hôm qua, tớ đã quay lại thăm ngôi nhà cũ của mình, tớ còn đi qua nhà cậu, anh rể cậu Sun-woo, thằng bị trỉ Dong-ryung và ngôi nhà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta. Con ngõ huy hoàng bây giờ khi không có các gia đình chúng ta sống trở nên tàn tụy rồi Duk Sun à! Thật buồn khi chúng ta lại chọn cách rồi bỏ nơi này, nơi lưu giữ cả thanh xuân và là nơi nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.
Tớ đứng trước cổng nhà của hai chúng ta, Duk Sun! Cậu biết tớ nhìn thấy gì không? Tớ bắt gặp hình ảnh một chàng trai trẻ khoát trên mình bộ đồng phục cấp ba, cậu ấy đã đứng từ sớm nhưng cứ đứng bâng khuân như chờ đợi cái gì đó. Cậu giã vờ buộc dây giày hết lần này đến lần khác, lại tháo ra buột vào. Rồi một cô gái mở cổng hớt hoảng vì sợ trễ học. Cậu tỏ vẻ lạnh lùng như tình cờ gặp, rồi cả hai lại cùng nhau đi. Cậu có biết trong bộ đồng phục cấp 3 cô gái ấy trở nên thật đẹp, dừng như mọi thứ xung quanh trở thành nền cho nụ cười trên môi cậu ấy. Đúng, đó chính xác là những hình ảnh của cậu trong đầu tớ. Trong bộ Han-bok cậu trông thật tuyệt, tớ đã nhìn lén cậu luyện tập thật chăm chỉ và nhớ hình ảnh ấy cả đêm. Rồi lúc cậu lên TV, nó như những cuốn băng chầm chậm chạy trong đầu tớ. Cậu từ từ trong cổng bước ra tay cầm bảng hiệu Madagasca, dáng đi nghiêm nghị, dõng dạc và đầy tự tin cậu nhỉ! Hình ảnh của cậu lúc nào cũng chiếm trọn Playlist trong tâm trí tớ, không bao giờ tớ không tương tư về cậu "Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Liệu có ngủ quên ở đó không? Cậu ấy có buồn cái gì không nhỉ?". Cứ thế lúc nào não tớ cũng là "cậu, cậu và cậu". Cái áo Sơ-mi cậu tặng tớ vào ngày sinh nhật đến bây giờ tớ vẫn trân trọng nó. Thật buồn khi vì chính nó mà cậu đã buồn và giận tớ lâu đến thế. Tớ đã muốn giải thích cho cậu nhưng thật không hiểu sao tớ lại im lặng. Và rồi rất lâu, sau khi chúng ta thi đại học xong tớ đỗ vào học viện phòng không không quân, cậu thì là tiếp viên hàng không. Cả hai chúng ta đều làm việc trên bầu trời. Tớ đã mang theo hình bóng cậu đến trong cả những năm tháng huấn luyện trong học viện, kể cả lúc lái máy bay, ăn, ngủ, nghỉ... Tớ trở về và bắt gặp lại người con gái tớ vẫn mãi tương tự, cậu vẫn đẹp như ngày nào Duk Sun à, vẫn nụ cười vẫn là ánh mắt ấy nhưng nó vẫn đẹp như lúc ban đầu vậy. Đám cưới chị Bo-ra trông chị ấy rất đẹp nhưng thú thật thì trông mắt tớ lúc ấy cậu vẫn nổi trội hên tất cả, từ đằng sau tớ ngắm cậu mà dừng như thời gian đang đứng lại và cậu là chìa khóa khép chặt nó. Can đảm, tớ đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, điều đó thật là điên rồ cậu nhỉ! Nhưng có lẽ cậu cũng nhận ra đó hoàn toàn là sự thật, tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ đã đến sau, cũng vì lưỡng lự mà tình cảm tớ dành cho cậu sẽ chỉ mãi chôn vùi trong trái tim tớ. Giờ mà không "nếu" thì tớ cũng chẳng biết nói ra làm sao nữa. Tớ quá khù khờ, tớ không dứt khoát, tớ quá lầm lì và rồi tớ... đánh...mất...cậu.
NGƯỜI NHẬN: .............................................. LỜI NHẮN: "TÔI CHỈ MUỐN NÓI,TÔI YÊU EM TỪ LÂU"