Mình đang cảm thấy rất mệt và lạc lõng. Mình nghĩ những người bên cạnh mình lại sắp bỏ đi mất rồi.
Mình đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thật sự là khó khăn. Mỗi lần như vậy mình lại tự nhủ không được phép để bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình nữa. Như việc mình cố gắng xây một bức tường thật kiên cố để bản thân tránh bị tổn thương.
Mình nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều để những người bên cạnh mình được hạnh phúc, nhưng hình như không bao giờ là đủ. Và khi họ nhận ra sự thiếu thốn đấy họ sẽ đi mất. Bỏ mặc mình một góc, mình cứ suy nghĩ mãi, mình không biết mình phải làm gì tiếp theo, mình không biết mình đã làm sai điều gì? Mà mình cần cố gắng như thế nào nữa ?
Mình sợ việc mình khóc, mặc dù đợt này đã đỡ hơn nhiều, không còn lì lợm kìm nén mọi thứ như trước. Nhưng mình cứ cảm nhận mình đang rơi tõm xuống 1 vũng nước nông, vừa ướt vừa đau. Nỗi đau rồi sẽ lành, thành sẹo, hằn lên lớp da lành lặn. Nó có thể là một điểm nhận dạng nếu sau này mình chết, nó có thể là một điều gì đó xấu xí mà mình muốn che đi, hoặc mình sẽ để lộ nó ra. Mọi người sẽ sợ vết sẹo đó, và không dám đến gần mình nữa, thế là mình sẽ chả bao giờ bị bỏ rơi, âu đây cũng là một chuyện đáng mừng