Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể nghe bản audio tại đây:

Xin chào các bạn, tớ là Hoàng. Thật ra tớ chỉ là một con chó chân ngắn thôi. Còn tên Hoàng á, là do chủ của tớ đặt cho đấy. 
Kết quả hình ảnh cho chó hoàng
Hello mấy cưng
Bình thường các cậu sẽ nghe tớ nói sủa ẳng lên. Ngay cả Google Translate thông minh đến mấy cũng chả thể hiểu được tớ nói gì. May quá tớ có anh bạn thân tên là Torashi, người có khả năng hiểu được tiếng chó sau khi bị chậu hoa rơi vào đầu.
Nếu các cậu hỏi tại sao tớ lại lên Spiderum sủa gâu gâu rồi nhờ anh bạn thân phiên dịch cho làm gì? Thì thú thật là tớ thích nổi tiếng ấy. Với cả nhân cái ngày mà loài người gọi là Chủ nhật này, trong lúc chờ anh Trị cho mấy cục xương gặm, tớ cũng muốn viết bài này để cảm ơn tới anh Trị - người đã nhặt tớ từ bãi rác về nhà.
Cuộc đời tớ có lẽ sẽ chết đói mòn đít nếu hôm đó không gặp được anh Trị. Hồi tớ còn nhỏ xíu, tớ được sinh ra là một dạng chó lai. Theo tớ còn nhớ thì tớ sinh ra trong một trại nuôi chó nên tuổi thơ của tớ khá thú vị. Có đủ loại anh em cùng loài đến từ các nước khác nhau. Có ông bạn đến từ Anh quốc này, có ông lại đến từ Đức này, có cô lại là người bản xứ Việt Nam ở đây luôn. Cuộc sống trong trại chó của tớ chả khác gì công viên cả. Anh em vui chơi, nhảy múa với nhau từ sáng đến đêm. Cuộc sống sướng lắm, ăn có người hầu đến tận miệng, tắm có người tắm cho rồi hàng tháng lại được tỉa lông gọn gàng nữa. Thỉnh thoảng bọn tớ cũng được đánh răng sạch sẽ, giống loài người hay làm mỗi buổi sáng ấy. Nên bạn nào bảo tớ là chú chó mồm thối thì đừng trách tớ cắn cho nhé.
Đang yên đang lành thì đến cái tuổi dậy thì. Cái tuổi là bọn chó chúng tớ gọi là cái tuổi bị bán đi. Đây là lúc mà bọn tớ đã dần cứng cáp một chút mà vẫn giữ được sự đáng yêu. Tớ nghe anh hàng xóm chuồng bên cạnh hay đồn rằng thời điểm này là thời điểm bọn tớ bán được giá nhất. Mà khổ nỗi tớ lại đẹp trai nữa chứ, lại còn là con lai nữa. Trời ơi, tớ ghét cái tuổi này. Như loài người các cậu hay có câu, đang vui chơi nhảy múa thì vấp ngay vào tuổi trưởng thành ấy. Nghĩ nó mệt không cơ chứ. 
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tớ được một cô chủ nhận về nuôi. Theo tớ lờ mờ nhớ thì khoảnh khắc đó chính là khoảng khắc thay đổi cuộc đời tớ. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Cô chủ giao tiền rồi ông chủ giao chó. Vèo một cái tớ bị ông chủ dụ vào một cái chuồng nhỏ chất đống thức ăn. Thế là với bộ não bé như trái nho, tớ lao vào ăn ngấu nghiến. Trời ơi toàn món ngon ấy. Ăn được một lúc thì tớ lịm đi lúc nào không hay. Lúc tớ mở mắt ra, tớ đã thấy mình ở một nơi khác rồi. Nghĩ lại hồi đó mới thấy bản thân ngu thật. Nhưng làm gì có một con chó nào chê đồ ăn ngon cơ chứ? Loài người có đồng ý không? Đồng ý thì dơ tay nhé.

Đọc thêm:

Nhà của cô chủ phải nói là khác xa trại chó mà tớ ở. Đẹp lung linh luôn. Một ngôi nhà với tường được sơn màu hồng phấn, đồ đạc toàn màu vàng óng. Còn có cả quản gia và người hầu nữa. Ở đó tớ cảm thấy mình được cưng chiều như vua ấy. Chế độ ăn 3 bữa một ngày, lại còn được làm móng, lại còn được tỉa lông. Cứ hàng tháng lại vi vu cùng cô chủ đi du lịch. Chỗ ngủ của tớ cũng xịn sò. Đó là một ngôi nhà xinh xắn nho nhỏ nằm ngay cạnh giường cô chủ. Có thể nói đây là một cuộc đời thần tiên mà tớ hàng mơ ước. 
Cho đến một ngày, cô chủ dẫn đâu về một ông bạn trai. Ông này dáng người cao dáo, mặt nhiều lông giống tớ. Cũng có thể nói là đẹp trai ngang ngửa tớ. Tớ thấy mỗi lần cô chủ đi cùng anh này đều vui vẻ lắm, y hệt như khi còn ở với tớ vậy. Vậy là từ hai người, giờ cộng với một là ba. Ba người chúng tớ đi đâu cũng có nhau, từ đi xem phim cho đến đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Mà lạ ở một chỗ, cứ đến mấy chỗ đấy chẳng hiểu sao hai người họ rẽ một hướng, tớ lại được mấy anh bồi bàn dẫn sang một hướng. Ở chỗ đó họ cũng hay để cái biển mặt chó của tớ kèm theo dấu gạch ngang màu đỏ nữa. Nhưng không sao, họ cứ mang đồ ăn ngon ra là tớ ưng cái bụng rồi. 
Bẵng đi một thời gian, tớ cũng chả nhớ là bao lâu nữa. Đừng hỏi tớ, tớ là chó thì biết xem lịch làm sao được. Thằng bạn thân Torashi nó có dạy tớ học đếm bằng cách sủa gâu gâu mấy lần ấy nhưng hồi đấy tớ học thuộc lòng nên thành ra bây giờ quên hết rồi. Quay trở lại câu chuyện, cô chủ và bạn trai dần dần lãng quên tớ. Câu chuyện giờ là ba trừ một thành hai. Ngày trước ấy, mỗi lần đi chơi về là tớ cùng cô chủ và bạn trai cô ấy ngồi trên giường trò chuyện cùng nhau. Hai người họ vừa nói chuyện vừa vuốt ve tớ. Nhưng giờ thì tớ hay bị tống ra khỏi phòng ngủ. Và sau đó là những âm thanh lạ từ trong đó phát ra. Mà lạ lắm, thứ âm thanh đó không giống ngôn ngữ con người cho lắm. Lúc thì như tiếng sói hú, lúc thì như tiếng lợn kêu. Phòng cô chủ thật ra cách âm tốt lắm, nhưng tớ là chó mà, tai tớ thính nên tớ nghe được. Cứ một tuần là âm thanh đó lại vang lên vài lần. 
Chẳng chóng thì chày, tớ bị cô chủ bỏ bê. Gã bạn trai sau những lần âu yếm tớ giờ cũng đẩy tớ sang một bên. Tớ đồ rằng lão vuốt ve tớ chủ yếu để lấy lòng cô chủ. Giờ chiến dịch đã thành công, lão đá tớ sang một bên cũng là phải. Hai người họ lúc nào cũng gắn với nhau như đỉa đói ấy. Mà thôi cũng kệ, miễn hàng ngày có đồ ăn là được rồi. Nhưng ôi thôi, cô chủ không quan tâm cái là bọn đầu bếp cho tớ ăn toàn đồ ăn thừa, có hôm còn là đồ thiu để mấy ngày nữa. Mồm tớ ăn đồ ngon quen rồi, mấy lão cho ăn mấy đồ đấy đếch ăn được. Nghĩ cũng ức nên tớ quyết định khăn gói ra đi. Nhưng giờ đi thì đi đâu? Sau khi suy nghĩ mãi, tớ quyết định tìm về trại chó nơi tớ sinh ra hồi bé. Không hiểu sao nỗi niềm được gặp bố mẹ, anh em hàng xóm như một ngon lửa sôi sùng sục trong tớ. Trước khi Say goodbye ngôi nhà thân yêu đó, tớ không quên tặng mấy thằng đầu bếp bãi cứt to tướng ở trong chảo.
Hành trình quay trở về ngôi nhà tuổi thơ thật gian nan. Hồi đó bị bắt đi tớ còn bé quá, giờ mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. Những con đường, những ngôi nhà giờ đã thay đổi. Hồi trước đâu có nhiều xe cộ như thế này đâu nhỉ. Tớ cố gắng lần theo cái trí nhớ cá vàng của tớ để đi. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân mà, cứ đi thôi sợ cái gì. Tớ không nhớ rõ tớ học được câu đó từ đâu. Hay là khi lớn lên, não to hơn rồi, loài chó bắt đầu sống triết lý hơn ta. Tớ cứ đi, đi mãi mà không tìm thấy lối về. Đói quá, đói không chịu được rồi. Từng bước chân của tớ thật nặng nhọc. Tớ bắt đầu nghĩ lại cái căn nhà của cô chủ ấy, tớ bắt đầu thấy mình ngu khi quyết định dứt lông ra đi. Giờ tớ như thằng Con trai cưng bị mẹ đá đít ra ngoài xã hội học cách sống sót ấy. À mà không, là tớ bỏ nhà ra đi mà. Chắc chắn là tớ hơn mấy thằng Con trai cưng của B-ray nhé. Nhưng tớ đói, đói vãi ra ấy. Người tớ lịm dần, đôi mắt cũng bắt đầu mờ đi. Lúc đó thoáng đâu đó có một anh bạn trượt Skate đi tới chỗ tớ. Nhưng tớ không kịp sủa một tiếng mà đã ngất đi rồi.
Giờ nghĩ lại cũng phải cảm ơn anh Trị rất nhiều đã cưu mang tớ, cho tớ một cuộc sống tuy không vua chúa nhưng cũng đầy đủ. Xung quanh tớ giờ lại toàn mấy bạn mèo đanh đá cá cầy nữa chứ. Nhưng không sao, tớ hạnh phúc và nguyện liếm chân anh Trị suốt đời.

Đọc thêm: