Để bài viết trở nên dễ hiểu hơn so với văn phong rối bời của tác giả. Xin mạn phép ở đoạn mở đầu này, mời các bồ-những người đã, đang và cả chưa từng xem qua thể loại phim ngôn tình hàn, hãy dành mấy giây nhắm mắt, thử tưởng tượng một chút trong đầu về phân đoạn dưới đây: 
Chị Sông-hê-ra( mở mắt, tỏ vẻ kinh ngạc):
      - Sao anh đưa em đến nơi này?
Anh Kim-đông-chun:
     - Em thích chứ? Đây là bãi biển lần đầu ta gặp nhau, em nhớ không?
Chị Sông-hê-ra:
     - Em nhớ, nhưng sao....?
Anh kim-đông-chun:
    - Hê-ra à, đừng thắc mắc... bây giờ, em hãy nhìn ra phía biển và hét lên thật to, những muộn phiền bấy lâu nay trong em sẽ được sóng kia cuốn trôi mãi mãi. Hãy tin anh!
  - Cư rế? ( thiệt hở? )
  - Nề, mai cê ồ! (ờ, đúng gồi)
-  Vậy em thử nhé...
   [ A A A A A A A A A Á Á ......]
- Em thấy tâm trạng như thế nào rồi?
- Tuyệt quá oppa ơi, bây giờ em cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng nhẹ nhõm....!!!Đông-chun à,  ku mồ.. uhmmm... sa rang hê dồ!! ( trái tim văng tùm lum bao quanh hai nhân vật.)
CẮT.
Đó. Ngay khúc đó. Các bồ có có thấy quen ơi là quen không?
  Hồi bé, nhà tôi lọt thỏm ở giữa thung với núi rừng trập trùng vây xung quanh. Thành ra, hồi đó, mỗi chiều chiều khi ở nhà một mình, tôi có cái sở thích kì cục là ra đứng giữa sân, hướng về phía rặng núi trước mặt, tay khum thành loa áp vào mồm rồi dùng hết sức bình sinh, hú thật to... sau đó chờ nghe tiếng mình u u dội lại từ vách núi, lòng tràn ngập khoan khoái, hưng phấn đến kì lạ?!
  Mãi về sau này, tôi mới chiêm nghiệm được rằng:
 Sở dĩ tâm trạng tôi hay bà chị Sông-hê-ra kia khi được hò hét như dở người ở một không gian mênh mông, rộng lớn đều cảm thấy dễ chịu là vì lúc đó, âm thanh tụi tôi bật ra đã giải phóng những năng lượng đang bị bế tắc trong cơ thể, khiến thân tâm cùng lúc rơi vào trạng thái cân bằng, mọi thứ đều được thả lỏng...
 Tôi gọi điều đó là " SỰ THOẢI MÁI THỰC SỰ "!
VẬY " SỰ THOẢI MÁI THỰC SỰ " CÓ KHÁI NIỆM NHƯ THẾ NÀO?
Sau nhiều năm tháng ngâm cứu và đúc kết, tôi rốt cuộc cũng đã có định nghĩa riêng cho bản thân về " SỰ THOÁI MÁI THỰC SỰ "

Đó là khoảng khắc khi Tâm Trí và Cơ Thể cùng hòa làm một về mặt trạng thái, tức là chung một hệ cân bằng, mọi thứ được buông bỏ, thả lỏng...TÂM như thế nào - THÂN theo thế ấy. ( Tâm Thân tương đồng )

 Khi đó, ta được Sống là Chính Ta

Ví dụ như : Khi còn bé chẳng hạn, ta đang chơi bắn bi ngoài sân, tự dưng bị đứa chó nào xô một phát ngã quỵ, ta liền lập tức bật khóc nức nở---> Thân ta bị giày xéo, Tâm ta liền cảm nhận được và biến ngay thành hột lệ xót thương---> Tâm thân tương đồng
Khi ta nghe ( bằng tâm trí )một mẩu chuyển cười--> cơ miệng ta ( thân) vô thức hình thành một tràng cười nắc nẻ---> Tâm Thân tương đồng.
Mà Tâm Thân tương đồng thì cảm xúc được cân bằng, cơ thể được thả lỏng---> ấy chính là " SỰ THOÁI MÁI THỰC SỰ "
Nếu như các ví dụ trên, trường hợp 1 - bị té đau nhưng quê độ không dám khóc---> tâm trí không hành xử theo trạng thái cơ thể--->  cảm xúc không được giải tỏa, sẽ cảm thấy đau đớn, ấm ức!
Trường hợp 2 - nếu nghe chuyện cười, thấy mắc cười thiệt mà xung quanh mình hông có ai cười---> cũng sợ bị "quê" nên im luôn--> không dám cười--> cảm xúc không được giải tỏa, cảm thấy đè nén, bí bách!

Vậy đó.Bất cứ yếu tố gì ngăn cản bản thân chúng ta hưởng thụ thứ cảm xúc chân thật nhất đang hiện hữu thì sự Thoải Mái của Tâm Thân cũng từ đó hoàn toàn bị hủy diệt!

TỪ BAO GIỜ?
Đã rất lâu rồi kể từ những chiều xưa dĩ vãng, đứng giữa núi rừng cất tiếng hú như con chó ( sói ) nhớ mẹ! Thân tâm tôi chẳng mấy lần được trải nghiệm lại cảm xúc tuyệt vời như thế nữa! Có nghĩa rằng: Từ lúc ấy đến giờ, Tôi cũng chẳng là chính tôi được bao lần!
 Nghe có vẻ buồn cười vì khác cái định nghĩa " được là chính mình" của các bạn trẻ bây giờ quá, nhưng thiệt vậy! 
Khi tôi nghiêm túc nhìn nhận điều đó, là lúc nó trở thành một thứ xa xỉ trong cuộc đời của mình!
Từ bao giờ mà, những hột nước mắt rơi xuống không còn vô thức, mà điểm vào đó chút ít "sự toan tính" từ Tâm trí ?
Từ lúc nào mà, khi giọng cười vừa tan, ta hụt hẫng nhân ra rằng đó chỉ là nụ cười  được kiểm soát bởi " công thức " , hơi vừa đủ, âm vừa đủ, thanh điệu vừa đủ, không phải là giọng cười vỡ tan nắc nẻ tống hơi từ trong lồng ngực, vô tư quên đất quên trời....?
Từ bao giờ ngồi trong căn phòng trống mà có cảm giác hàng nghìn ánh mắt vẫn dõi xung quanh, đến cả " thần thái " cũng là sản phẩm tạo hình từ sự tính toán, đến cả giọt nước miếng rớt ra từ miệng khi ngủ gật cũng là sự luống cuống xấu hổ muốn vội vàng lau đi...?
Từ bao giờ không dám hét lên thật to, dù đang đứng giữa một bãi biển mênh mông không người, chỉ có Đất, chỉ có Trời...?
Từ bao giờ...

 mà mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày ... mỗi tháng...từng đường gân máu, từng thớ thịt trên người, từng tế bào trên khắp cơ thể luôn căng cứng đến như vậy?

Hỏi?...

Và Hỏi!...

          TÔI ĐI TÌM TÔI

Tôi bắt đầu hành trình của mình - Tìm lại sự thoải mái đánh mất!

Tưởng dễ. Nhưng khó vô cùng!
Đầu tiên, tôi họach định kế hoạch cụ thể cho bản thân như sau: Tìm kiếm tất cả các thể loại trải nghiệm khiến cho bản thân có những cơ hội hưởng thụ trùng khớp với định nghĩa của bản thân đã đề ra nhất!
Trải nghiệm sẽ chia làm hai loại:
Trải nghiệm luyện tập                    và                       trải nghiệm hưởng thụ.
Lí thuyết là thế. Duyệt! Giờ là thực hành!
                                    Về phần trải nghiệm hưởng thụ
Nhắc đến những hoạt động mang tính tận hưởng cuộc sống để làm bản thân cảm thấy thoải mái thì đầu óc người thường sẽ nghĩ ra được nhiều điều vô số kể.
Tôi cũng là người thường , nên não tôi chạy được một hàng dài danh sách phía dưới:
-  Thử các dịch vụ chăm sóc cơ thể như: body massage, gội đầu, làm nail, spa, tắm bồn ( vì thấy trong phim hô li gút hay có cảnh các ông anh sáu múi ngâm mình trong bồn, tay đung đưa li wishky dòm ra cửa sổ làm mặt ngầu, còn các bà chị sẹc xi ná thở sẽ nằm hờ hững giữa thảm hồng đỏ chót rải trên nước, mắt nhắm nhắm... ra vẻ chị đang chill vãi đây mấy cưng!!)
- Các thú vui tao nhã của giới rích kít, giới quý sờ tộc, giới nghệ sĩ dăm bảy mùa lãng đãng chiều rơi như:
  Uống trà: Trà sáng kiểu Anh, trà chiều kiểu Pháp, trà Đạo kiểu Nhật, trà      chanh kiểu Việt Nam!
Trà táo kiểu tui
   Ăn phở ngắm bình minh trên Landmark 81
  Uống cà phê ngắm hoàng hôn buông trên Bitexco
  Nghe nhạc
  Đi du lịch
..v..v..
Đó thì to do list nó cứ  nằm ở trong não vậy thôi, chớ thực hành thì tôi chẳng mấy khi...
Kiểu như hành động đơn thuần chỉ là hành động, mấy cái vụ uống trà, nghe nhạc hay nhâm nhi tí cà phê vốn chỉ là thói quen hàng ngày đối với tôi, không bao hàm ý nghĩa gì. Giống như việc ta hơi khô miệng và có một cốc trà ngay cạnh, ta cứ thế uống thôi, không hề tồn tại cái gọi là " khoảnh khắc của trà " trong tâm trí ta lúc ấy. Tương tự với việc nghe nhạc. Sáng sớm thức dậy, ta bật một vài bản country vui tai, mặc định đó là giai điệu khởi đầu ngày mới, sau đó ta quyết định đi đánh răng....
cũng không hề có " khoảnh khắc của âm nhạc" lúc ấy trong ta...
 Dĩ nhiên, nếu tôi có dịp được ăn sáng, uống trà, uống cà phê ở bitexco, landmarrk đồ này nọ như đã đề cập bên trên thì hẳn cảm giác thoải mái thực sự sẽ xuất hiện đấy. Đơn giản vì, điều đó chưa bao giờ " có cơ hội " để trở thành một "thói quen" ^^
Còn mấy cái trải nghiệm dịch vụ, Huỳnh tôi vốn ất ơ, nhưng cũng có chuyện kể nghe chơi.
Bữa đó sẵn dịp bị nghẹt mũi do cảm mạo, Huỳnh tôi không nói không rằng liền đặt ngay cái vâu-chờ khuyến mãi, luốc cuốc đi bộ đến spa cách mấy dãy phố. Đó cũng là lần đầu trong đời tôi đi spa làm đẹp!
Lí do vì, spa này có dịch vụ xông hơi bằng 13 vị thuốc bắc trước khi chăm sóc da cho khách, nên tôi định tranh thủ xông giải cảm luôn. Thiệt chớ, hơi thuốc bắc chui vô cánh mũi làm mũi họng thông thoáng hẳn, rất dễ chịu!
xông hơi xong, lỗ chân lông giãn nở, người ta sẽ bắt đầu làm mặt.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ có Sự thoải mái thực sự ở đây.
Cho đến khi bàn tay của cô bé nhân viên bắt đầu sờ sẩm trên da mặt của mình.
Tôi thảng thốt nhận ra.
Tôi không quen với cảm giác ĐƯỢC PHỤC VỤ?!
Whattttttttttt???!!!
Dù biết rằng, tôi đã trả tiền ( săn deal 50%) để người ta làm tôi thấy thoái mái, dù biết rằng đó là công việc của họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có vấn đề!
Đầu tôi vướng mắc hai suy nghĩ.
Một, tôi thấy khó chịu vì cảm giác mình đang " hưởng thụ trên sự bóc lột công sức người khác", tôi nằm đó, họ phải đứng, phải làm hài lòng tôi.
Hai, tôi thấy ngại vì cảm giác " mang ơn " khi chỉ bỏ ra nửa giá tiền cho dịch vụ hôm đó mặc dù nó thuộc chính sách của spa? Thế nên nếu nhân viên có hơi mạnh tay tí thì tôi vẫn không " dám" nói lên cảm xúc chân thật trong lòng mình, vì thấy " vậy là kì" !?
Khi nghĩ đến đoạn đó thì tôi thấy đôi tay của cô bé nhân viên đã sờ xuống gáy mình, bắt đầu massage đầu, vai, gáy, cổ.
Cơ thể tôi cũng bắt đầu " gồng lên ", căng thẳng theo từng chuyển động xoa bóp nhịp nhàng của đôi tay ấy.
- Có đau không ạ, thoải mái không ạ?
- Ờ, ờ...không, mình thoải mái lắm!
- Vậy thì bồ cứ thả lỏng bình thường thôi, không phải gồng lên đâu.
- à ờ...
Cô bé nhân viên cười rúc rích
Hỏi ra, thì cô bé ấy mới 19
Được đôi bàn tay trắng nõn của gái 19 xoa xoa, vuốt vuốt...không căng thẳng , không "gồng" lên thì cũng lạ đời!...
Ôi
Đợt đó về, để đảm bảo sự thanh thản trong tâm hồn, tôi quyết định loại luôn cái "massage body" ra khỏi danh sách!
                             Về phần trải nghiệm luyện tập
Tôi đi tập yoga.
Hẳn ai cũng biết yoga là một trong những bộ môn có thể quản trị được năng lượng, cảm xúc trong cơ thể khá tốt, nhất là các dòng Yoga thiên về hành thiền. Sau dăm ba ngày tìm hiểu trên mạng, một ngày nắng đẹp rạng ngời, tôi liền xách thảm ton ten đi tập dòng Hatha, là dòng phổ thông nhất. Nhưng rốt cuộc với sự mất tập trung vô độ, cộng thêm việc mớ xương khớp khô cứng gây ra mấy cơn đau phiền hà không kém, việc thiền trong Yoga của tôi chỉ đơn giản là một bài tập hít thở không hơn không kém...Thành ra, tôi không đạt được sự thoải mái tuyệt đối về tâm trí trong khi  luyện tập món này. ( Nhưng sức khỏe thì được nâng lên tầm cao mới :)
Tôi lại tìm ra một phương pháp mới, đó là luyện nói chuyện trước ống kính.
Nghe thì có vẻ dễ ẹt, nhưng làm rồi tôi mới thấy khó xơi. Dựng xong tripod cho cái máy ảnh bỏ túi cũ mèm, tôi ngồi trước ống zoom của nó, và bắt đầu bấm nút.
Giây phút máy quay bắt đầu hoạt động, tôi liền không còn là tôi nữa, cảm giác như hàng nghìn ánh mắt đang chĩa vào soi mói từng cọng lông trên mặt tôi mặc dù tôi đang ở một mình trong phòng. Tôi khẽ khàng nói chuyện với " những người vô hình đó " trong một tư thế sượng sùng phòng thủ, trong khi dự định ban đầu của tôi chỉ là ghi hình lại một cuộc độc thoại với bản thân mà thôi.
Tôi thử hát, thử đọc thơ, thử tâm sự rù rì với chính mình, nhưng rốt cuộc khi xem lại bản thu, trông tôi y chang một streamer non nghề đáng thương, vẫn loay hoay, gượng gạo với phiên bản " xin chào các bồ tèo!" thay vì " hế lô mày nha, huỳnh, tao đang nói chuyện với mày đó!"
Khi vô thức bị biến thành một ai khác thì đương nhiên là không thoải mái chút nào hết.
Tôi lại không làm được.
Tìm lại cảm giác dễ chịu, an yên trong tâm hồn thiệt sự khó vô cùng.
Có những lúc giữa những vòng xoáy vồn vã của cuộc sống, tôi tưởng chừng như đã đánh rơi điều đó vào điểm mù quên lãng, theo cái kiểu tự mặc niệm rằng: sự chịu đựng là học phí để làm người lớn. Ta chẳng còn cách nào khác là thay đổi định nghĩa của mình.
Nhưng tôi đồ rằng hành trình ấy vẫn chưa đến hồi kết thúc, đó là vào một buổi chiều nào đó thuộc về quá khứ, tôi ngồi lặng thinh trong phòng, xem phim. Một bộ phim thuộc thể loại hành trình tôi chẳng còn nhớ nổi tên, đại ý kể về cô gái tóc vàng người mĩ nọ, tuổi đôi mươi bỗng dưng tự thấy chán đời bỏ mẹ, cô liền rời nhà, vác thân lên sa mạc đi dòng dòng... ngày này qua tháng nọ để tìm ý nghĩa cuộc sống!
Nội dung  khai thác chủ đề quen thuộc " tìm lại bản thân" thôi, nhưng có một phân cảnh mà tôi ấn tượng sâu sắc, đó là hình ảnh sa mạc cát cháy rực dưới sự thiêu đốt của mặt trời, và cô gái sải từng bước dài vô định bên con lạc đà- người bạn đường của cô. Giữa khung cảnh tráng lệ ấy. Cô. Im lặng. Trống rỗng. Rồi cô bắt đầu trút dần mọi thứ áo quần lớp lang trên người... TRÚT BỎ HẾT TẤT CẢ.
Cứ như vậy...Cô, hoàn toàn khỏa thân, lại tiếp tục sải bước về phía trước, với ánh mặt trời chói lòa trên đầu.
Dĩ nhiên trong hoàn cảnh phim, điều đó hoàn toàn dễ lí giải. Cô gái đang đi bộ trong nền nhiệt cao ngang ngửa lò nung , trong điều kiện không có một giọt nước nào, và cũng không có gì ngoài cô. Mặt trời. Và cát ( quên luôn con lạc đà đi ).
Tôi tin. Vào lúc ấy, Cô đang cảm thấy thoải mái thật sự!
Vì giữa sa mạc cháy bỏng, quạnh hiu trải dài vô tận, chỉ có mình Cô. Nên, cô được trở về là chính mình. Cô nương theo cơ thể đang mệt mỏi rã rời, chẳng còn điều chi còn ý nghĩa khi ta đi dưới mặt trời. Giây phút Cô quyết định rũ bỏ bọi lớp vải thừa thải trên người, tâm trí cô cũng đã rủ bỏ được mọi thứ.Xã hội, chuẩn mực, định nghĩa, trách nhiệm tồn tại, sợ hãi, hoài nghi... 
Tất cả mọi thứ!
Cô để mặc ánh sáng của mặt trời trút bỏ mọi-thứ-không-thuộc-về-mình, soi rọi từng hành lang u tối, khuất lấp trong tâm hồn. Gột rửa và thổi bùng mọi thứ...!
Giây phút ấy, Cơ thể trần trụi, Tâm Trí cũng trố rỗng, tất cả được cân bằng.
Cô thuộc về chính Cô!
  
Đến một ngày, tôi cũng soi mình trong gương, rồi bắt đầu tự lột bỏ đi từng lớp lang đang ràng buột...!
 Tôi không biết Thế Giới ngoài kia đang nghĩ gì, không biết và không cần phải biết! Điều quan trọng lúc này, Tôi muốn thấy được tôi, tôi muốn biết mình là ai, mình nghĩ gì, bằng bất cứ giá nào.
Tôi cần phải thừa nhận tôi.
Hóa ra, lúc tôi hoàn toàn lắng nghe, hoàn toàn làm theo lời Thủ Thỉ ở bên trong tôi, ấy là lúc tôi lại tìm được SỰ THOÁI MÁI THẬT SỰ của mình.
Lời Thủ thỉ bảo tôi rằng: Hãy trút bỏ đi... Hãy nhìn ngắm từng đường nét trên cơ thể , đầu, cổ, vai, ngực, tay , chân, từng mô da, thớ thịt, từng lỗ chân lông,từng đường gân máu, từng vết sẹo, từng nốt tàn nhang... Hãy nhìn cho kĩ, cho đến khi không còn cảm giác xấu hổ khi đối diện với bản thân. Cho đến khi thừa nhận cái kẻ đang phản chiếu trong hốc mắt ta là chính ta đấy, là một con Người. Là Trần Trụi. Một sự Trần Trụi biết khóc. Biết cười. biết nói. Và kể cả biết Câm lặng...
Lời Thủ Thỉ bảo tôi rằng: Giờ hãy Cảm nhận. 
Cảm nhận các hạt vật chất trong thinh không đang chạm vào da thịt, cảm nhận nhịp đập hổn hển của tim dưới lớp biểu bì mỏng tan trên ngực trái. Cảm nhận dòng chảy cuồn cuộn của kí ức đang làm các dây nơron não rung lên từng phách nhịp...
Trong đầu tôi chợt thoáng vụt lên hình ảnh... căn phòng rộng trên tầng cao nhất của thành phố, trong một đêm phồn hoa nào đó mà sự im lặng ngự trị...
Nhạc. hoặc bật. Hoặc tắt.
Bồn tắm có thể rải đầy cánh hoa hồng. Hoặc không
Tay đung đưa một li vang ( hoặc một lon bò húc, ai mà biết đâu...)
Những ràng buộc không thuộc về cơ thể chắc chắn sẽ được trút bỏ
Và ánh mắt lơ đãng thả xuyên qua khung kính, chạm vào những dải xanh đỏ lung linh vắt giữa đêm thành thị...
                Kìa phồn hoa còn đó
                những con đường buồn vui lộng gió
               những ân tình chìm trong lòng phố
                cũng theo hư không mà đi...
                                                Ảo ảnh - Y Vân

                                                               - Huỳnh Huỳnh -
Nhân tiện nếu có hứng, mấy bồ ghé vô loạt bài đang ế của tui chơi cho zui :)
                                                                             Đây