Cà phê ngon............... bánh mì giòn........ thịt heo quay.............. quay vòng tròn..................

Cái thời be bé trẻ con, Chã tôi thích mê các giống loài nước ngọt, cứ C2, Rồng Đỏ, number one.v.v. mà tới...
Còn bây giờ, nếu có ai hỏi tôi: Ê mày uống cafe từ hồi nào mà tao thấy mày muốn nghiện rồi đó?
Những lúc ấy, tôi thường sẽ trưng ngay cái nụ cười nửa miệng nham nhở (mà theo tôi là toát lên trọn vẹn cái vẻ bố toét nhất mình muốn thể hiện), ung dung đáp một câu muôn thuở :
- Chậc, thì ... TRƯỞNG THÀNH rồi, nên cứ UỐNG THÔI!
Lớn rồi, nên tự khắc biết uống cà phê thôi, hề hề.
Nói chớ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vị cà phê đầu tiên của cuộc đời tôi nằm nguyên xi trọn vẹn dưới một lớp sữa ông thọ bóng mượt trong li bạc xỉu nóng, tại cái quán vỉa hè gần cuối đường Phan Đình Phùng, năm đó tôi học lớp 9.
Sáng hôm ấy tôi có cuộc thi lên đai quan trọng đối với môn võ tôi đã miệt mài luyện tập suốt ba năm qua. Thế là tôi được Ba tôi chở đến nơi thi trên cái xe giàn cũ kĩ của ông. Trong lúc chờ đợi đến giờ, Ba dắt tôi tấp vô quán, kêu cho ông một li đen và cho tôi, không như mọi lần ( bò húc, pép si hay sữa trứng gà gì đó) mà là một li bạc xỉu thơm nồng 2 phần sữa, 1 phần cà phê. Tôi thích mê tơi nhìn lớp cà phê óng ngà dưới đáy li, thầm phồng mũi tự hào. Chắc Ba nghĩ hôm nay tôi đầy bản lĩnh đi thi đấu, tôi đã " trở nên trưởng thành chút xíu xiu nào đó rồi " nên mới thưởng cho tôi món thức uống đặc biệt nhường thế. Và tôi cũng nghĩ tiếp... hên thật đấy, nếu ông già tôi biết trong những năm qua tỉ lệ tôi cúp cup trốn luyện, đi lang thang ngoài đường là 1 trên 2 tổng số thời gian, vừa  bằng tỉ lệ cà phê với sữa trong li bạc xỉu tôi mới nốc sạch bách... chắc đời vội toi!....
                                      ..............................................................
Đó là khi tôi còn nhỏ thôi, chứ rồi cũng đến những thời điểm đánh dấu sự " trưởng thành thiệt luôn" của mình.
Đó là quãng thời gian tôi tốt nghiệp 12 xong và bắt đầu đi làm... nông dân.
Vì đầu óc có đôi chút thiểu năng nên tôi từ chối học bổng trả sau của Đại Học mà nộp lí lịch vào thẳng luôn Trường Đời. Cái trường đó tọa lạc trong một cơ sở trồng cây giống với mấy cái nhà lồng nylong cũ kĩ, sở hữu nền nhiệt độ cao chót vót vào mỗi buổi trưa, mùa đông cũng như mùa hạ.
Thành ra, từ đây tôi cũng bén duyên với cà phê, vì lượng caffein trong cái món này giúp vực dậy tinh thần " lao động là Vinh Quang, xong 8 tiếng là Vô Quan" mỗi ngày!
Ừ thì ĐỜI mà, phàm ai chả có ước mơ. Ở độ tuổi 18 e ấp, tôi cũng từng hay mơ màng  cái viễn cảnh: Mỗi sáng tinh khôi trong lành, bảnh tỏn trong bộ đồ công sở, ngồi nơi góc làm việc bên cửa sổ...cây xanh, nắng vàng đẹp như sảnh resort 5 sao, cạnh li cà phê rang xay thơm sực được pha phối cầu kì theo công thức Châu Âu, với giá thành ngang ngửa tô bún bò giò heo của Châu Á. Hương vị cà phê nồng nàn, quyện thành dải nâu nhạt , mỏng tênh trôi dạt vào cánh mũi, đánh thức mọi giác quan, bắt đầu một ngày làm việc tràn trề nặng lượng.
Nhưng giấc mơ rồi cũng phôi phai, những sáng năm đó tôi thức dậy sớm, uể oải đùm gói đến chỗ làm. Đùm là đùm gói mì ăn liền với mớ giá đỗ để ăn bữa trưa, còn gói là gói theo cái bình đựng cà phê phin pha từ tối hôm trước để uống cho hết sáng tiếp theo.
Thế này đây ^^
Vậy là tôi bắt đầu ghiền ghiền cái mùi cà phê thơm nồng bay loạn xạ khắp ngõ ngách khi mới pha ra, tức cà phê nóng. tôi phải công nhận mùi cà phê có sức quyến rũ kì lạ đời, có lẽ đó là lí do người ta thích uống cà phê chăng? Chứ ngẫm lại, cà phê đâu phải loại nào cũng ngon. Thứ cà phê bột tôi hay mua với giá thành bèo nhèo thì hiển nhiên đã trộn thêm một ngàn lẻ chín các loại thành phần khác, mùi vị đắng đậm không hợp miệng tôi tẹo nào, tuy nhiên hương lại rất cuốn khiến người ta cứ phải hít hà mỗi khi hãm nước sôi. Thành ra tôi phát hiện ra: Rằng tôi không hề ghiền uống cà phê ( ít nhất là cho đến khi tôi uống được loại thích hợp), nhưng tôi bị nghiện cái HƯƠNG và cảm giác tạo ra HỨNG KHỞI của cà phê. Kiểu như li cà phê bọt bèo tôi từng uống mỗi ngày ấy nó có chứa Pin hay sao mà khi cái vị đắng chát của nó thấm vô lưỡi ( dù tôi luôn pha thêm sữa), tôi mới cảm thấy có chút ít NĂNG LƯỢNG đánh thức con người lừ đừ của mình. ( chắc có pin thật!)
Dĩ nhiên tôi không chỉ uống cà phê phin vì sử dụng hàng ngày khiến cơ thể tôi trở nên thực sự mệt mỏi ( combo nghịch đất 8 tiếng + mì gói + cà phê phin + ăn ngủ vô điều độ khiến con người mãi chẳng khá lên được ấy chứ). Thế là tôi bổ sung thêm cà phê hòa tan. Tôi như tìm được chân ái, cà phê gói vừa khá rẻ, vừa tiện lợi , vị vừa nhẹ và mùi cũng rất thơm. Vậy nên tôi  chuyển qua uống cà phê gói hầu hết các buổi sáng. Tôi chỉ cần đến chỗ làm sớm thêm năm, mười phút, đun ấm nước sôi và pha cà phê ra li. Sau đó khi vào giờ làm thì đặt cái li bên cạnh để hít hà  mùi cà phê, tiện bật cái đài nghe dăm bài nhạc xưa lãng đãng, cứ thế vừa làm, vừa hít, vừa nghe. 
Bởi cà phê hòa tan pha ra quá nhanh nên tôi uống sáng, rồi uống trưa, uống chiều rồi uống tối, thành ra uống nhiều. Ngày ít hai gói ( có uống dặm cà phê phin), ngày nhiều bốn gói, sáu gói, có khi mười gói. Anh chị em đồng nghiệp thấy tôi uống cà phê như uống nước lã, cũng thi thoảng quyên góp cho ít goi để góp phần lan tỏa văn hóa cà phê khắp chốn làm việc. Thành ra thời điểm đó, người tôi vừa vặn ngập úng trong cà phê. Số kilogam trên cơ thể gầy hao. Trông rõ tội!
Đây là của một mạnh thường quân gởi tít tần miền bắc vào ( một năm nào đó)
Sau năm năm, nhận thấy môi trường công việc tạo nên thói quen ghiền cà phê, mà ngân sách mua cà phê cũng cạn kiệt. Tôi bèn nghỉ việc! :))

Vì trót phải lòng cà phê nên trong suốt những tháng năm ấy tôi đã lặng lẽ vô thức tìm hiểu chút ít kiến thức và trải nghiệm xoay quanh cái món này, dưới đây là một số phát hiện của tôi ( sẽ có thể bất chợt đan xen vài kỉ niệm  ^^).
Một số thức cà phê đặc biệt
Cà phê pha rượu
- Cafe pha Rum: Là món cà phê pha rượu đầu tiên tôi uống. vị tương đối dễ chịu, nhưng chẳng có gì đặc biệt, dễ pha, dễ uống.
- Cafe Baileys-cà phê của những cô em: Sau khi sợt rất vội gu gồ thì tôi biết được: Đây là một thức uống rất hợp với phụ nữ vị ngọt ngọt béo nhẹ, được pha từ kem mịn, sữa nóng và rượu baleys-một thứ  whisky từ rượu,kem sữa tươi và chocolate của người Ailen. dĩ nhiên đó là trên lí thuyết, còn thực tế thì các cậu em vẫn uống được tốt. Tôi biết vậy vì khi đi cà phê với một ông bạn già, tôi gọi món này ra nhấm thử thì thấy chẳng ngọt ngào gì sất, nhưng vị rượu lâng lâng rất thơm và có phần mạnh hơn loại rum tôi đã uống, nên tôi có chếnh choáng cơn say nhẹ ^^. Đã caffein còn cộng thêm nồng độ alcohol- cả hai loại chất gây hưng phấn nên món nước này đưa chuyện rất hay, tôi với ông bạn ngồi rù rì tâm sự cả buổi tối trongmột quán cà phê bar vàng vàng màu đèn nằm lặng lẽ bên góc phố. Chủ quán là người Hà Nội, tôi khẳng định như thế khi nhấp ngụm cafe đầu tiên,  lí do vì trước đó khi hai chúng tôi rẽ vào quán, tôi đã kịp thấy tấm biển hiệu cũ kĩ nằm dưới hàng dây đèn, đề chữ : quán HÀ NỘI PHỐ...
- Cafe Irish- cafe ba tầng :
Món cafe này mới thật sự là thức cafe tôi thích nhất trong mấy loại pha rượu trên. Irish có lẽ cũng là tên một loại whisky thì phải. Irish cafe là món cafe gồm ba tầng: whisky, cà phê đen đậm và kem wipping phủ caramel, xuất phát từ vùng tây Ai-len, nhưng khi đến nội địa nước khác, cụ thể là đến tay tôi có lẽ đã tùy hứng bị biến thể vài phần. 
Tôi còn nhớ  bạn nhân viên bưng ra một chiếc ly thủy tinh có chân như ly rượu vang, nhưng ngắn. Và trong đó là ba tầng hương vị tuyệt đẹp, trắng, nâu, đen. Điều hay ho ở chỗ, phần rươụ phía dưới được hun nóng, còn phần kem sữa mơ màng trắng muốt phía trên lại lạnh băng, cứ vậy khi uống ( tuyệt đối không khuấy lẫn), tôi cảm nhận được một sự xung đột kích thích trong khoang miệng, một vị tê tái, sảng khoái, rồi một sức nóng kinh khủng tống vào, nóng lạnh gặp nhau cứ thế bùng nổ, tràn trề... tôi ngây ngất cười, say cà phê là có thật, uống xong ly đó, dù chỉ nhỏ xíu thôi nhưng đầu óc tôi quay quay như khúc Túy âm... Hôm đó, tôi lại đi cùng cà phê với cô bạn kính cận nho nhỏ, xinh xinh...
Cà phê Trứng
Dù là món cà phê không quá đặc biệt, cầu kì hay đắt tiền nhưng tôi vẫn chưa từng được uống thử một lần. Tôi luôn mong rằng sẽ  được uống cà phê  bác Giảng nếu trong đời có cơ hội ra Hà Nội một lần nữa, lần trước hoàn cảnh éo le, bắc tàu bay từ miền nam ra miền bắc, vượt ngàn địa lí xa xôi, mà chỉ đến được ngang hồ Con Rùa....
Cà phê muối
món cafe này nổi lên một dạo từ mấy năm về trước. Dạo ấy, lại nghe đồn xứ Huế có biển, vị muối ngon hơn nên pha vào cafe sẽ ngon hơn, tôi ngay liền mua cái vé xe hành, dông thẳng ra ngoải. Đến nơi, chọn một quán chanh xả trên phố đêm, bên dòng Hương thơ mộng, xa xa có mấy nhịp cầu ngọn xanh ngọn đỏ trữ tình, ấy rồi ung dung gọi một li cafe muối, uống thử. Uống mới nửa li, tôi chợt phát hiện ra: muối xứ Huế thì vị cũng mằn mặn, chẳng khác chi vị muối xứ tôi...
Cafe chồn 200. Cafe chồn 25
Cafe chồn là tiếng gọi tắt của cafe phân chồn. Nghe bảo mùi vị cũng hay ho nồng đượm lắm. Nghe bảo thôi là vì tôi chưa có dịp uống. Cafe chồn 200k một ly, tôi mới nghe thôi đã thấy ngang trái ví tiền. Ý thức tôi luôn chờ có người bao, nghe thì hèn lắm nhưng mà thiệt. 
Bởi lẽ thường nếu có ai bao tôi li cà phê 200k thì không là người quan trọng cũng phải là một cuộc gặp gỡ, giao dịch đặc biệt... Chứ lũ bạn thường rủ rê nhau chả dẫn xác nhau vào quán cóc vỉa hè,  vô quán sang chi. Mà tôi ấy, cũng chả mắc mớ chi tự dưng lững thững đi bộ ra uống li cà phê 200k, rồi lại lững thững tay đút túi đi về...
Rồi một dạo buồn buồn, tôi với thằng em đi ra quán. Quán ngã ba đường, view như châu Âu.
Đấy, tôi mà điêu
Hai đứa dòm dòm vô tờ menu, chợt tôi dòm thấy dòng chữ : 
                                               Cafe chồn: 25 ngàn
Tôi hơi chột dạ, quay sang thằng em:
- sao bảo li chồn có đến 200k cơ mà. Quán này chỉ bán có 25k, rẻ thật chứ!?
- Hay nhiều loại chồn, chồn cao cấp, chồn vỉa hè ?
-Có khi chỉ một loại chồn thôi, nhưng nhiều lứa phân. Lứa đặc sản, lứa hàng xả chợ...
- Ờ, thôi kêu thử đi.
Thế là tôi kêu . 
Một lát sau, hai li được dọn ra, hai đứa tôi khuấy nhẹ, rồi trầm ngâm uống.
uống xong, hai đứa lại càng trầm ngâm, ánh mắt xa xăm nhìn ra phố.
À quên chưa nói, tôi kêu li cafe chồn, thằng em kêu li sữa đá thường, hai li thì một li hai lăm ngàn, một li mười lăm ngàn, cách nhau mười ngàn...
..v...v...
Kể vậy thôi chứ còn cà phê kiểu ý , lát te, ca pu chi nô, america nô, rồi cà phê pha hơi kiểu nhật.. vân vân, mây mây, nhiều loại cà phê lắm nằm trong  tập sách Một Trăm Ba Sáu câu chuyện đời  bên li cafe đang chờ xuất bản của tôi, mời quý vị từ từ yêu thương đón đọc, còn phần dưới đây tôi xin viết thêm tí về:
Một vài khác biệt về vị cafe lục tỉnh ba miền:
( chỉ riêng về dòng cafe pha phin quen thuộc )
Có lần tôi ra Hội An, ghé vô một quán nước nhỏ bên dòng Thu Bồn xinh lãng đãng, quán này gần chỗ tôi đang ở nên một tuần tôi dạo đến vài vòng lận. Dĩ nhiên theo thói quen khi đến vùng nào, thử cà phê vùng đó, tôi lần đầu tiên dõng dạc kêu một li sữa đá. Khi cô chủ quán bưng nước ra cho tôi, tôi hơi chưng hửng, cảm giác như cô ấy đã dùng loại nước dão thứ ba để pha cho tôi, ngoài ra thì còn sữa nhiều, ngọt ngây nữa. Nhưng tôi phát hiện ra, mấy ông chú Quảng Nam ngồi bàn bên cạnh lại uống một loại khác, cũng cà phê sữa đá, nhưng kết cấu và kiểu dáng khác li tôi hoàn toàn?
Lần ghé thứ hai, tôi gọi nước ngọt, lặng lẽ quan sát và lại tiếp tục thấy một bà thím đầm dây, kính mát đang cầm trên tay một ly cà phê sữa, cấu trúc, hình thể lại tiếp tục khác hoàn toàn với li của tôi và li của mấy ông chú dân địa phương hôm trước??
Tôi đánh bạo hỏi cô chủ quán.
Thì ra là
Quán trước giờ bán ba loại cà phê sữa đá.
Loại Hội: Chuyên dành cho dân bản địa, cô chủ thấy khách quen vô sẽ tự động pha cho họ loại này luôn.
Loại này đựng trong một cái cốc ngắn, hơi hơi kiểu li sứ trắng uống trà. Trong chứa rất ít cà phê, trong cà phê thì rất ít sữa nên cà phê màu đen nhánh rất đặc ( giống espresso ) kèm một- cục- đá- duy- nhất hơi tròn tròn, bẹt bẹt ở giữa li như hòn sỏi. ( giống với vùng Huế, khi lần đầu uống tôi đã thấy rất ngộ, kiểu như 1 phần cafe sữa : 1 phần đá ấy ^^)
Hai loại tiếp theo dành cho khách vãng lai, khi có khách gọi cô chủ sẽ yêu cầu chọn một trong hai tùy theo khẩu vị của khách. ( cô chủ này quá tinh tế )
Loại Sài gòn:
Chính là loại lần đầu tôi đã uống, ly cao full đá và vị cà phê rất lạt so với khẩu vị của tôi.
Loại Đà Lạt :
Ly cao full đá, nhưng cà phê đặc hơn, uống vẫn có cảm giác đá làm mát cà phê chữ không làm vị nó loãng ra. Đây chính là loại tôi thích.
Cứ thế lần sau tới quán, mới ngang cửa tôi đã nhanh mồm gọi:
- Chị ơi, làm em ly Đà Lạt.
Dĩ nhiên tay nghề cô chủ quán trong câu chuyện trên không thể đại diện tuyệt đối cho khẩu vị cà phê từng vùng miền. Nhưng hiển nhiên sau đó từ đó, kèm theo một số quan sát khác của tôi thì tôi cảm nhận chủ quan rằng:
Ở các vùng có khí hậu nóng, người ta chuộng loại cafe vị nhẹ nhàng có nhiều đá ,để làm mát cơ thể vì không gây ức chế thần kinh. Ngược lại xứ lạnh, người ta thích vị cà phê đặc làm ấm cơ thể. Các tỉnh từ miền nam trở ra miền tây vị cà phê lạt dần, miền nam trở vô trung gu uống mạnh hơn, miền bắc tôi chưa uống thử nên chưa biết, nhưng có mấy tỉnh ngoài ấy cũng là trọng điểm trồng Arabica, nên tình nghi gu cao cấp đấy ^^. 
Còn mấy tỉnh Bảo lộc, Lâm Đồng, Lâm Hà..  là xứ cà phê, nhà nhà trồng cà phê, đâu đâu cũng thấy Robusta, thấy Mít, thấy Catimor... nên phin cà phê của người người hàng sáng...pha nhiều lên tí, đậm lên tí cũng là lẽ hiển nhiên.
Làm xàm tí về gu vùng miền đã rồi, định viết nốt thêm dăm mục nữa đã nghĩ mãi trong đầu mấy hôm nay cho cái chuyên đề chém gió về cafe đầy ngẫu hứng, muốn viết nhiều, nhiều lắm ý ... nhưng tự dưng Thần Ngủ nhập vô người như vong ở chùa Ba Vàng nhập, mắt mở không lên, văn chương bí rị, đành phải đăng luôn để tâm sự với mọi người dù bài chưa kịp trọn trịa vì lẽ trên. Cám ơn bà con nếu đọc đến đây. Bái bai bà con, tôi đi ngủ.
À xin lỗi về cái tựa đề, tôi câu view đó chớ đi lục tỉnh đâu ra.... xạo keeee!
                                   Tôi đi lục tỉnh uống cà phê
                                   Uống xong vừa vặn tỉnh cơn mê
                                   ao làng quẩn quanh, đời chê mãi
                                   mắt tròn, mắt nháy, cứ cười hề! :)
                                                                                       - Lã Chã -
27-3-19