Tôi quyết định nói cho những người thân nghe một bí mật về mình.
Tôi, là - người - ngoài - hành - tinh.
Mặc dù không chắc lắm về phản ứng của người khác khi tôi thông báo điều đó, nhưng tôi vẫn từ tốn giải thích: Rằng Địa cầu này không phải là  quê hương tôi, chỗ tôi ở thực ra là một tiểu cầu mang tên Andromede, song song với hành tinh này, có cùng hai chiều không gian, thời gian và khác chiều thứ ba còn lại.  Ở hành tinh Èn Drom chúng tôi, mỗi cá thể sinh ra sẽ là duy nhất, không cùng hệ ADN với ai cả. Từng cá thể tồn tại trong mỗi cá thể cá biệt độc lập, gọi là NHÀ của người Èn Drom.
Mỗi NHÀ luôn là một thế giới biệt lập, kiểu như có một vạn Robinson trên một vạn hoang đảo vậy. Tất là chúng tôi không hề sống thành cộng như những người Địa Cầu.

Thế nên dù trông tôi cứ như thể cư dân Đa cầu, cùng sinh ra và tồn tại như mọi người ở đây. Nhưng sự thật là, tôi hoàn toàn không hiểu cách thức vận hành của thế giới này ra làm sao cả. Không một tí nào luôn! 

Dĩ nhiên ( nằm trong khả năng suy luận của tôi ), chẳng có người thân địa cầu nào tiếp nhận nỗ lực phân tích và chứng minh của tôi, họ hoàn toàn coi tôi là một con nghiện phim viễn tưởng quá nặng. Họ bảo: " Ơ mày điên rồi à???" và khuyên tôi hãy đứng dậy, đi tập thể dục đi cho thần trí sáng láng...
Dĩ nhiên ( dù nằm trong khả năng suy luận của tôi ), tôi vẫn buồn đi non nửa người...
Một thời gian sau đó, tôi lại quyết định thông báo với mọi người bí mật tiếp theo về mình.
Tôi, là - một - con - cá - voi.
Điều đặc biệt, tôi không phải là cá voi xanh, hay một cá thể trong những giống loài cá voi bình thường khác, tôi chính là con cá voi 52 hertz duy nhất trên thế giới. Con cá voi mà ít nhất mọi người đã được nghe thấy một lần trên tin tức, rằng nó là con cá voi độc nhất  phát ra tín hiệu âm thanh có tần số 52hertz, một tần số mà chủng loại của nó ( gồm những con cá voi khác có tần số từ 10 đến 35hertz ) không thể nào nghe thấy được. 

Vì vậy, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó giữa đại dương, hay nói cách khác, nó là con cá voi cô đơn nhất quả đất.

Tôi nói với gia đình , với bạn bè, nó là tôi.
Lần này, mọi người đề nghị tôi nếu còn tiếp tục nói mấy thứ vớ vẩn nữa thì hãy trực tiếp ghi danh  tiếp nhận điều trị đi, vì có thể não bộ của tôi đang tổn thương ở đâu đó không chừng. Tôi, hiển nhiên không hề muốn mình bị biến thành bệnh nhân tẹo nào, nên tôi đành phải im lìm không nói thêm gì nữa cả.
  tôi lại buồn héo nốt  phân nửa người còn lại...
Thế đó.
Tôi không thể là một người ngoài hành tinh, cũng không thể làm một con cá voi.
Vậy nên, tôi đành tiếp tục trở về với bản thể trước giờ, một thanh niên có xương sống lưng hơi gù, mấy cọng tóc tơ rối bay mịt mùng trong gió, hàng ngày lui cui cuốc bộ, sáng đi chiều về trên một lối mòn duy nhất nối từ nhà đến chỗ làm, từ một bãi rác thải hoang vắng đến một khu nghĩa địa đông đúc, im lìm...



Một thanh niên vẫn cứ hay ngẩng lên lắm mây trời bàng bạc trôi trên đầu, thi thoảng lại cuối xuống chân xem thử mình có trót dẫm trúng bãi phân chó nào rải rớt trên đường hay không? Thanh niên thi thoảng buồn, thi thoảng vui, thi thoảng lật bàn tay lên xem, nhìn những đường ngang vạch dọc chạy giữa năm ngón khẳng khiu, lại thấy lòng đơ đẫn, trống rỗng đến vô ngần...
Cho đến một hôm.
Trên con đường quen thuộc, một buổi chiều tan làm, lóc cóc trở về như mọi khi.
Như thường lệ, từ đằng xa, tôi đã trông thấy người phụ nữ đó. Một bà thím điên hay bới móc, lượm nhặt ở ngay ngã ba thùng rác. Bà thím có sở thích ra đây hàng ngày, tìm kiếm ít đồ ăn thừa còn ăn được và các thể loại hột nhựa hạt cườm màu mè, xâu thành chuỗi trang sức máng đầy trên cổ.
Bình thường, tất cả mọi người, kể luôn tôi đều guồng chân thật nhanh, và tảng lờ mỗi khi đi ngang qua bà thím ấy, không nhìn hay trò chuyện hỏi han gì nhiều ( hồi đầu gặp có hơi tò mò, tôi chỉ dám ngó lén ). Vì bà thím ấy có tật hay chửi, cũng chả chửi nặng gì, kiểu như mắt chạm mắt mà không vừa ý, bà thím sẽ làu bàu một tràng trong miệng, tuy không ai nghe rõ bà ta nói gì nhưng ngó dáng bộ cũng đanh đá lắm.
Ấy thế mà hôm nay, bà thím đang đứng trò chuyện với một người hẵng hoi, một gã đàn ông . Vừa dòm thấy hai người đằng xa, bản tính  tò mò nổi dậy, tôi liền tiến tới họ, càng tới gần, bước chân càng cố ý chậm lại để hóng chuyện.
Ông chú kia tuổi trạc tứ tuần, lại hóa ra là một tên say. Nhìn dáng đứng hơi liêu xiêu, cùng cái cần cổ đỏ tái tái trong nắng chiều, tôi dám chắc ông chú cũng đã làm tê tê dăm xị trước đó, trên đường về nhà vô tình gặp Bà thím điên, nên dừng chân lại không đi nữa...
Trước đó khi tôi còn đi từ đằng xa lại, hai người bọn họ đang thinh lặng quan sát nhau, hai ánh mắt cùng song song rà soát, thăm dò trên người đối phương, đều toát lên vẻ bất ngờ chen lẫn khó tả. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay họ không biết đến cảm giác khi có người đến gần và tìm cách bắt chuyện với mình.
 Ai chứ? Ai mà đi bắt chuyện với một Kẻ Điên? Cũng như ai dám đến gần một Tên Say??
Còn lúc bấy giờ, sau khi quan sát nhau chán rồi, hai kẻ xa lạ kia bắt đầu nói chuyện. Y như hai người quen mới gặp lại nhau, nói vài lời chuyện trò thăm hỏi. Tuy có vẻ như cuộc đối thoại có gặp đôi chút khó khăn ( kiểu như bất đồng ngôn ngữ, xong hai người khoa chân múa tay để có thể hiểu được nhau ). Nhưng rồi câu chuyện cũng trọn vẹn dù trong chóng váng bằng nguyên văn màn kết như sau:
Bà Thím :
- Ông kia, thôi về đi, SAY  quá rồi kìa!
Ông Chú :
- Ơ con này ĐIÊN rồi! Nói mãi chả hiểu bố gì, thế thôi đây về NHÁ !!!
Tôi cũng vừa lướt ngang qua họ...
Thế đó, vậy là xong...
Không hiểu sao, tôi chợt bật cười vu vơ, và miệng khe khẽ hát
Nắng chiều rung rinh nhẹ, mây vẫn nhẹ tênh trôi ngang qua đầu.
                                      ............................................................
Lời bình: Câu chuyện đã xảy ra rất lâu, từ nhiều năm về trước. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, hồi ức ấy vẫn truyền đạt vẹn nguyên đến tôi một niềm tin, rằng trong thế gian này, sẽ luôn luôn có  ít nhất một ai đó cùng tần số với ta, muốn lắng nghe ta, muốn thấu hiểu ta.
Dù ta điên, dù ta say, dù ta chẳng là ai, nhưng biết đâu được....
Một ngày nào đó trong xanh
Giữa đại dương bao la, loài cá voi cùng hợp xướng một khúc vĩ thanh hùng vĩ...
Và những người Èn Drom lại tìm về bên nhau.
                                                                                          _ Một ngày cuối tháng_
                                                                                                _ Huỳnh Lã Chã_