hình tui vẽ trong một lần dòm mãi cái trần nhà...  trông cũng đệp chai chứ hả
Tôi không hay nghĩ về Cái Chết lắm, chỉ dăm ba lần trong mỗi ngày, 365 ngày trong bốn mùa mà thôi.
                      Nghe chút nhạc hen mấy bồ, bài này ngọt ngào vãi!
Rất nhiều năm trở lại đây, tui hay nghiêm túc nghĩ về những kế hoạch Cái chết cho bản thân mà tui mong muốn, bao gồm hai kiểu sau:
Tan xác trong vũ trụ:
Đó là viễn cảnh khi tui được đắm chìm giữa khung cảnh tráng lệ, huyền hoặc của toàn bộ dải ngân hà khi đang ngồi trong chiếc phi thuyền lênh đênh giữa vũ trụ, mọi thứ lúc đó tui nhìn thấy đã vượt qua mọi giới hạn của tui...và tiếng nhạc du dương nổi lên ( nhất định phải có nhạc ), tui sẽ kết thúc hành trình của mình giữa bao la vô tận ấy, để xác thân hoàn toàn tan thành tro bụi mà khi chưa kịp cảm nhận nỗi đau nào...
Cái chết thứ hai - chết giữa rừng hoa:
Tui sẽ mở nhạc Lavie un rose như video trên và cắm đầy hoa hồng khắp căn phòng nhỏ của mình. Hoa màu trắng, cả màu hồng pastel đẹp mê mẩn, cả màu vàng ánh trăng mơn man dịu ngọt...Sẽ cần rất nhiều hoa, hàng trăm, hàng ngàn đóa...
Và tui lặng lẽ nằm giữa rừng hoa ấy (sau khi uống một cơ số thuốc an thần),
nhắm mắt lại, để tiếng nhạc tươi vui, nhẹ nhàng tiễn mình vào một giấc mơ dài mãi mãi...
" And when you speak angels sing from above
                                    Every day words seems to turn into love song 
                                                                   _Lavie un roses_ "

Ơn giời, vì cả hai phương án trên đều quá tốn kém nên đến giờ, tui vẫn chưa Chết được.

Nghe có vẻ điêu toa, nhưng nghĩ về Cái Chết thì chẳng sao cả, " nếu CHỈ NGHĨ !"
Đương nhiên tui cũng thuộc trong nhóm " chỉ nghĩ" đó. Ai mà chẳng phải chết, không trước thì sau, không sớm thì muộn. Không bằng cách này thì bằng cách khác... những cái chết bị động nhận được nhiều sự đồng cảm của xã hội như chết già, chết bệnh, chết do tai nạn, do cướp giết, thiên tai...
Một kiểu chết chủ động ngược lại, lại hay bị cuộc đời " ném đá " ( hoặc ngồi rung đùi cười khẩy ở một góc tối...), ấy là Tự Sát.
Cũng lại có muôn tỉ lí do cho việc tự sát:
Danh từ là: Nỗi đau, Vết Sẹo...
tính từ là: tổn thương, rạn nứt, bế tắc, đổ vỡ...

Mà theo tui, đa phần khi người ta nghĩ đến việc tự sát ấy là vì người ta đang thực sự muốn được sống!...



Vì muốn được sống, nên nghĩ trước " về Cái Chết " hóa ra lại là một cách hay, ai mà biết trước ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra..
" Mới trưa nay thôi, cô X đồng nghiệp còn ngồi ăn cơm với chúng tôi, bữa trưa dang dở vừa mở ra chưa kịp động đũa thì bồ cô đến chở về nhà có việc... Đến đầu giờ chiều chúng tôi hay tin xe cô gặp tai nạn ngay sau khi vừa rẽ ra cổng cơ sở. Chiếc xe bị tải cán nát bét,thố cơm đổ tung tóe ra đường... cô mất, bữa trưa chưa kịp ăn, tình yêu thì mới chớm nở sau bao nhiêu năm đơn thân nuôi những đứa trẻ..."
"... mới tuần trước thôi, đứa cháu gần ba tuổi của tôi còn vui vẻ cười đùa... ấy mà đến hôm nay, chuyện sinh tử chỉ vỏn vẹn nằm trong một mẩu giấy xét nghiệm đến từ bệnh viện..."
" Cũng mới là hôm qua thôi, bầu trời còn đang tươi xanh...nhưng đến hôm nay, trong một ai đó là từng mảng tâm hồn vụn vỡ..."
Với tôi, "chết chưa bao là hết ". Nếu coi cuộc sống hiện tại là một giấc mơ thì Cái chết chỉ là cú trở mình để ta chuyển gia một hiệp mơ mới, mà ác mộng hay một giấc ngọt ngào đều tùy vào cách mà bạn dấn thân đến Cái Chết.
Thế nên, với Cái Chết bị động, tui luôn dành cho mình " sự chuẩn bị thấu đáo trong tâm trí".
 Kiểu như khi tui băng qua đường, tui thường hình dung viễn cảnh mình nằm dẹp bép dưới bánh xe tải, răng thì rụng còn miệng thì mỉm cười. Hoặc mỗi sáng sớm mở mắt thức dậy, tui sẽ nghĩ." Có thể đây là ngày cuối của mình. Có thế hôm nay khi bước chân ra khỏi nhà, mình sẽ không trở lại..."
Nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy ung dung hơn về Cái Chết, khi ta không biết cái chết nó như thế nào, ta thường sợ hãi và tránh nghĩ về nó. ai dè đâu điều ta nên làm là trao giữa nó và ta một  "tình bạn".  Kiểu như vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng Thần Chết xuất hiện lù lù  ngay bên cạnh, ta sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy ổng và la lên mừng rỡ:
- Hey bồ tèo, lâu quá mới gặp, dạo này bán bảo hiểm được chứ hả?...
........
                                Về Tự Sát - Cái chết chủ Động
Thi thoảng đôi lần trong đời ,tui với " mấy gã thuộc về xã hội"  sẽ thực hành một màn đối thoại đặc sắc như sau:
- Mày muốn tự sát?
- Phải, vì " cuộc đời " đâm "lút cán" vào tim tui
- Đờ mờ, nó mới đâm bằng dao thái lan cán vàng gọt trái cây thôi mà mày đã um sùm đòi chết rồi, sao mày không rịt vết thương lại và tìm cách sống tiếp?!
- Ai nói đâm bằng dao gọt trái cây?
-Chớ nó lụi bằng dao phây thì mày còn mạng đứng đây nói à??
-........... Ờ hen
                           nhưng tui vẫn muốn chết!
- Vậy hồ nước trước mặt đó, mày cắm đầu xuống liền đi!
- Ờ ...
mà từ từ hẳn đã ...nước lạnh lắm, tui không biết bơi!  Thôi để bữa khác...

Vậy cũng chưa hèn lắm đâu.
Tui biết một thanh niên tên V, trong một đêm đau đầu và đau lòng dữ dội, nó tuyệt vọng bày sẵn một mớ Panadol loại màu đỏ trước mặt rồi nhắn tin cho  gã bồ với nội dung sau.
" Em đang rất đau, em muốn kết thúc mọi thứ... em có 18 viên thuốc ngay đây này, anh nghĩ em nên uống mấy viên? "
Bồ nó một lúc sau liền trả lời.
"Em mau đi ngủ đi. Tối rồi! "
Thanh niên V thẩn thờ nhìn trừng trừng mấy viên thuốc trong giây lát, đầu óc nó chợt chạy một dòng suy nghĩ mãnh liệt!!!
" Mẹ!!!! Bà đây chắc ngu ?!"...
Sau đó, nó quyết định nốc hai viên cho tan cơn đau đầu, rồi quẹt nước mắt. Đi ngủ.
Tui còn biết một thanh niên tên K, thanh niên này đang gặp bế tắc nghiêm trọng trong sự nghiệp. Thanh niên này sáng đi chiều về với một bầu trời dông bão xám xịt trên đầu, hiên tại mung lung, tương lai mù mịt...
Một buổi chiều uê oải nắng, thanh niên K gấp lại trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Suối Nguồn sau cả tuần chìm đắm, bỏ quên luôn thế giới...
Trong không gian thinh lặng, chẳng có âm thanh, tiếng động nào...
Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Qua hôm sau, thanh niên K  bán luôn Suối Nguồn, cộng thêm dăm ba cuốn khác cho hiệu sách cũ. Được 200 ngàn, thanh niên K liền đi ra phố, mua cả mớ đồ ăn ngon, đánh một bụng no nê...
Tui kể thêm về thanh niên L.
Thanh niên này thường chìm sâu trong những nỗi buồn miên man...miên man như khoảng thời gian đổ bể những mối quan hệ trong gia đình, miên man như chuỗi ngày ấu thơ  L phải sống với cô độc và tuyệt vọng...
Một hôm, thanh niên L nằm buông xuôi trên giường, mắt trưng trưng ngó lên trần nhà, chỗ giao nhau giữa xà ngang và xà dọc.
Một ý nghĩ vụt thoáng trong đầu L
" Hay là mình..."
........
Vài phút sau đó, người ta thấy thanh niên L lục đục trở dậy, quyết định soạn áo quần rồi đi tắm!
Có thể nói, tui hay các thanh niên V, K ,L đều đã từng nghĩ đến Cái Chết.
Nhưng thay vì Chết, tụi tui chọn việc Đi Ngủ, Đi Ăn , Đi TẮM..., việc gì cũng được , trừ việc Chết!
Không phải vì tụi tui hèn đâu ( -edit- thiệt ra là có hèn đấy)
Chỉ là, tụi tui biết rằng
Hôm Nay. Tụi tui chưa muốn Chết!
Ta hay ngộ nhận Sự Muốn Sự Chết. Ta muốn được sống, được hiểu, được tôn trọng, được yêu thương và quan tâm... nhưng ta hay hiểu lầm thành " mình muốn chết!"
Bằng cách này hay cách khác, và bằng bất cứ giá nào, tui luôn muốn Cái Chết trở về đúng với định nghĩa đơn thuần của nó, không bị bất kì một danh xưng nào khác phủ lên. 
Cứ để cho Cái Chết được y nguyên là nó.
Không khinh thường, không coi nó là xấu xa...
Cũng không nên coi nó là một chiến tích!
Hãy tôn trọng nó, hãy bình thản nhìn về phía nó, hãy đón đợi nó bằng một tâm thế ung dung..

Ta chỉ thật sự muốn CHẾT khi đã Sống một đời thanh thản...

Nếu như một thoáng nào đó giữa Đời
Bạn đang mãi loay hoay tìm cách chạm một tay vào Cái Chết, đừng quên hỏi tay còn lại rằng:
Mày có muốn làm việc gì khác nữa không? 
Ngủ một giấc? Phơi nắng? Đi ăn? Hay đi Tắm?
                                                                 - Huỳnh Te Tua -
                                                                    Ngày 1-6-2019
                                     [ Dành cho những ai đã, đang và sẽ tìm về Sự Chết ]
À hoặc các bồ có thể ghé vô xem loạt bài đang ế của tui chẳng hạn :)
iiiiiiiiiiip