Không có mô tả ảnh.
Đó không phải là môn Văn và cô Nga, mà là môn Sử và cô Thảo // Em Méo, 09/05/2016.
Mình bắt đầu viết những dòng này khi đụng vô câu "Hãy viết mỗi ngày để mài ngòi", Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình (Huỳnh Vĩnh Sơn) trang sáu mươi.
Mình biết đến anh Sơn - Sói Ăn Chay từ cuốn 90 - 20 - 30 mà Xuân Huy cho mượn hồi hè. Tranh thủ nói về Xuân Huy một chút, chúng mình quen nhau qua Tinder. Vào một ngày đầu hè, Thuý Mơ kêu mình vọc thử Tinder xem dzui phết đó. Bạn Méo thì cũng chẳng mặn mà gì nhưng chả mất đồng nào để thử kiếm ít niềm dzui mà? Xong bạn Méo quen Xuân Huy, làm quen nhau xong add Facebook nhau rồi thì bạn Méo cũng xoá luôn cái app hỗn loạn ấy (guys, đừng dùng Tinder khi bạn chẳng có động lực nào tên là trò chuyện cùng người lạ, hay muốn bị gạ dạo nhé ^^). Xuân Huy hơn bạn Méo 2 tuổi, nhưng thống nhất từ đầu xưng tớ - cậu cho dễ thở, vì cả 2 chỉ muốn làm bạn, mà Xuân Huy có mặt trăng của riêng mình rồi. Hai đứa đã trao đổi khá nhiều mẩu chuyện về chơi film, về agency của Huy, về nhiều thứ hữu ích cho cuộc đời. Đó, túm lại là cảm ơn Tinder đã không quá tệ khi thả một Xuân Huy nhảy dù xuống hòn đảo Méo Đào.
Quay trở lại với anh Sói Ăn Chay. Cuốn 90-20-30 là một cuốn sách mình trân trọng lắm, vì cuối cùng thì một mầm non yếu ớt trong vũ trụ truyền thông rộng lớn cũng được vỡ ra là ồ, hoá ra copywriter là như vậy, à há thì ra trong ngành sẽ có cái này cái đó, cái lọ cái chai. Chả hiểu cả một năm nhất tự hào líu lo Cháu là sinh viên lớp PR khoa Quan hệ Công chúng và Quảng Cáo của mình có bao nhiêu phần trăm tâm huyết là cho nghề nữa. Rõ phí của khi nhận ra mình đã nhìn quá hẹp để tốn thời gian cho gì đâu, thay vì tìm cơ hội cho chính mình. Cả mùa hè mình đọc đúng 3 cuốn sách (ối giá mà có thuốc chữa bệnh lười vùi mình vào trang giấy cho bạn Méo nhỉ), Thành Phố Trộm - con người và cuộc chiến Nga Đức, Phía Đông Biên Giới Phía Tây Mặt Trời - tâm tư tình cảm cho những mối tình đi ngang cuộc đời một người đàn ông nọ, và sách của anh Sơn, thì đó là cuốn gây hào hứng mãnh liệt nhất. Cảm giác được khai hoang và bắt đầu được canh tác mảnh đất mình dành để nuôi trồng Truyền thông nó ngấu nghiến dồn dập xảy đến. Oa. Chỉ biết nói oa thôi ạ. Đúng như anh Sơn nói "nhân tài nhiều vô kể, có giết cũng không hết".
Mình có thói quen viết lan viết man từ bao giờ chẳng rõ. Chỉ biết là từ cấp 3 thi thoảng vẫn có đôi người ngỏ rất thích đọc những gì mình viết, dù có thể mọi người vẫn thấy nó khó hiểu đét, hình như có chị Thảo, Phương Anh, và mấy em bé. Mình không nhớ rõ nhưng mình luôn luôn cảm kích vì tất cả đã là những mồi lửa mình đem nhóm lên cảm hứng viết lách khi bắt đầu ì ùng chững lại. Cảm ơn vì mọi người đã luôn đọc dù em Méo có viết thật hỗn độn. Có những khoảng thời gian mình viết hăng biết mấy, như đợt làm challenge 100 ngày ngoáy bút. Cảm giác nhịp thở thật đều đặn khi được viết ra. Ôi nghĩ lại đã thấy hứng khởi. Rồi đến những giai đoạn chữ nghĩa của mình chìm thực sự, từ khi lên Đại học đấy. Chẳng rõ vì sao, có lẽ cảm giác mọi người không còn mấy ai đọc nữa, hoặc do chính mình buộc đá tảng vào ngòi bút của mình.
Hứng thú thực sự về chuyện viết của mình mới trở lại khoảng 2 tháng đổ lại thôi. Đó là cách mà Chuyện Nghề bước vào cuộc đời mình, một chút Loanh Quanh của Minh, và những lời động viên của Phương Anh nữa. Nào để nói về từng chuyện một nhé. Mà mình chả nói theo thứ tự đâu.
Phương Anh rất đẹp, có đôi mắt kiên định, lông mày luôn là kiểu đẹp của con gái Việt xưa, đôi môi màu đỏ bầm, Phương Anh kiêu hãnh như hoa ly, sang một cách hoài cổ, nhưng không phải kiểu dễ dàng ngắt lá bẻ cành. Mình cũng quen Phương Anh tình cờ qua fanpage của Taylor Swift Vietnam năm 2013, một chiếc fanart vẽ bằng Paint xinh lung linh. Mình mê cực kì. Về sau cuộc đời táp vào da dẻ khiến cho Phương Anh xù xì, gai góc hơn, đi qua một khoảng đen ngòm mà mình có thể cảm nhận bạn phải thở một cách chật vật qua ngần ấy post và story. Thuốc lá, hoàng hôn hồ Tây cháy rực, chút nhạc, những mảng màu trên bảng màu của bạn. Thật may vì Phương Anh đã tìm lại được bầu trời xanh. Phương Anh yêu Hà Nội, yêu bằng cả trái tim, yêu những giá trị cổ của nó và chắc chắn không phải yêu kiểu thị trường.  Từng góc cà phê xưa, câu chuyện bao nhiêu năm của nó, chuyện con đường chuyện cái hồ, chuyện người câu cá, chuyện ông hoạ sĩ già, chuyện người điên trong phổ cổ, chuyện cái giếng Hoàng thành, chuyện phong tục tập quán, chuyện thơ ca nhạc hoạ, chuyện nhiều như số điếu thuốc Phương Anh châm. Nể thực sự cái vốn đời của bạn, đó là điều mà một cuộc đời ít mảng tối như mình không có. Mình phải nhắc lại lần nữa, mình cực nể tình yêu nghiêm túc và tâm huyết của Phương Anh cho những giá trị Việt Nam. Mình yêu những mẩu chia sẻ tản mạn của Phương Anh khi bạn vừa đào được một câu chuyện cổ vật nào đó mới. Dù Phương Anh có xoá, nhưng nó vẫn hằn đậm nguyên. Và Phương Anh nói Phương Anh cũng thích đọc chữ của mình. Mãi về sau, sau cả khi Minh nói "vì em với bạn ấy đối lập nhau", mình mới biết chúng mình có hai thái cực, hai góc nhìn đời khác hẳn, và trái dấu thì hút nhau, mới hứng thú về thế giới ngược lại, vậy thôi. Lí do mình muốn viết cũng có nhiều phần vì Phương Anh đó. Cảm ơn Phương Anh.
Minh và Loanh Quanh. Mình có viết dạo cho Loanh Quanh 3 bài. Phần vì muốn giúp Minh, phần vì muốn được mài ngòi bút nhiều hơn nữa. Lục lại kí ức và viết về những trải nghiệm cũ, nó phê! Đó là điều mình không ngờ đến. Minh còn ra đề bài hãy viết khó hiểu nhất em có thể. Thế là mình viết ra cái gì chẳng biết, nhưng nó vui, một kiểu viết mới. Minh giúp mình nhiều trong việc tìm hiểu chính mình. Minh bảo mình là một người "nắm trong tay nhiều bảng màu, nhưng lại là đứa mù màu". Đúng, mình cực hiểu điều đó trong công việc, và đó là cách mà mình trân trọng người "không có nhiều bảng màu nhưng lại có màu trong mắt, biết dùng màu" là anh Việt.
Sau đây sẽ là chút chút về anh Việt. Chút chút thôi, vì mình muốn để dành một khi nào đó sẽ tế hẳn anh trai Xuân Diệu một bài. Ngô Quốc Việt bước vào cuộc đời của mình qua Phút Cuối 2019. Trưởng đội Mạng. Người mà mình chắc chắn không sợ, có kiểu bắt sóng và joke riêng. Rất ưng được làm việc cùng ảnh. Sau Phút Cuối ảnh từng gọi mình đi làm một job, nhưng mình từ chối, đó là khoảng mình trượt dài trong cảm hứng đi làm, hệ quả của nghỉ việc ở chỗ cũ. Và đến một ngày tự-dưng nọ, Việt inbox bảo, ê, làm job với anh không, job không lương. Em Méo đồng ý ngay lập tức. Ơ hay? Thế là có một Meo Méo đến từ Chuyện Nghề. Ban đầu mình viết vì muốn nài chữ cho page. Nhưng sau bước ngoặt khi viết về Duy, mình đã thực sự hiểu vì sao anh Việt cống hiến cho Chuyện Nghề nhiều thế. Rồi vô tình qua những bài viết, viết rồi sai rồi sửa liên tằng tằng không mệt của mình và ảnh, mình đã về lại với những con chữ chảy trôi. Dòng viết lách trong mình lại róc rách mượt mà miết mải. Mình vui thực sự. Mình hiểu cách viết, hiểu cách tư duy, hiểu đời hơn. Cảm giác lớn hơn chút đỉnh là thế này này. Ngày ngồi cùng Việt trò chuyện xuyên màn mưa, Việt bảo đừng nghĩ cái mình đang làm là creative, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Được công nhận là người làm sáng tạo, mình thấy vẫn sai lắm vì mình là một mẩu bé tí trong thiên hà truyền thông thôi mà, nhưng vì là anh Việt nên chắc chắn mình sẽ coi như một lời khen nhỏ và là một bài học vỡ lòng. Ối nói mấy cái này ngại ngùng chết.
Nãy giờ mình viết hì hụi xiên vẹo lắm đấy. Mình vẫn cố gắng đang mài ngòi thôi ạ, mình sợ bị mòn chữ lắm zồi. Cảm ơn mọi người nếu có ai đó đã đọc tới đây. Và đọc sách của anh Sơn tiếp thôi bạn Méo!