Đang đọc bài bỗng nhận đc message của Chloé gửi cho cái ảnh chụp từ hai tháng trc bằng máy ảnh vẫn xài phim đã mấy chục tuổi của JB ở Milan. Một chuyến đi ko phải là một trong những chuyến đi hạnh phúc của tớ ở Châu Âu nhưng quan trọng là tớ lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của Thuỵ Sĩ và học được vài thứ và dòng suy nghĩ lan man bắt đầu.... (đấy ôn thi thì nhớ tắt wifi lol)
Cũng ko phải tự nhiên dạo này bị khó ngủ và stress. Một phần vì đang thi cuối kì nhưng phần lớn hơn là vì tớ đang tự hỏi bản thân existential crisis questions mà chưa thật sự trả lời hết được. Từ trước tới nay tớ biết mình ko phải là con người học hành í tớ là một cách academically (bản thân tớ là một người phân biệt rõ ràng learning và studying là ko hoàn toàn giống nhau) nhưng có lẽ một phần khi bạn đến từ một gia đình có truyền thống đề cao việc học nói chung và việc đi du học nói riêng thì nhiều khi cảm thấy việc bản thân rồi cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp học là một cái gì đó rất tự nhiên. Nhưng thật sự là phải cho tới thời điểm này tớ mới nhìn nhận rõ hơn những điều mà bản thân nhận được từ việc đi du học và cái này là dựa trên quan điểm và trải nghiệm hoàn toàn cá nhân nên ko có nghĩa những quan điểm và trải nghiệm khác là sai đối với tớ.
Điều đầu tiên bản thân tớ luôn đề cao chuyện kết nối con người và học hỏi từ những con người và các nền văn hoá khác nhau nên từ lâu đã luôn mong muốn chuyện đi du học (một phần cũng từ lý do đã nhắc tới ở trên) nên tớ đã nghĩ một cách bảo thủ và ngây thơ rằng nếu đơn thuần chỉ muốn đi du lịch thì có thể thời gian và cái cách con người gặp gỡ nhau khi tớ chọn việc chỉ đi du lịch sẽ ko intense và challenging như việc tớ chọn việc học và sống ở một đất nước khác. Nhưng bây giờ tớ đã biết thêm được vài thứ mới nếu như ai đó muốn có trải nghiệm intense và challenging như tớ nhưng ko sẵn sàng lắm với chuyện phải đi học, các cậu hoàn toàn có thể lựa chọn bằng việc apply những chương trình thực tập nước ngoài hoặc tình nguyện qua Workaway hay HelpX. Ko hề có í ném đá hay đánh giá nhưng tớ recommend hai trang này hơn chương trình đi 6 tuần kiểu phải trả tiền cho việc đi tình nguyện như của AIESEC (cái này là một vấn đề debate khá rộng tớ xin đc phép đề cập sau nếu có thời gian - và tớ là đứa đã tham gia chương trình này của AIESEC). Hoặc đơn giản thật ra du lịch có rất nhiều kiểu du lịch và quan trọng là mục đích của việc đi du lịch của mỗi người. Như việc tớ đã học được rất nhiều điều từ những con người mà tớ gặp khi đi du lịch và từ những surfers qua Couchsurfing (omg những con người tuyệt vời nhất cái quả đất này!!!)
Tới kì hai tớ mới bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn bản thân mong muốn điều gì khi ở Đức. Đừng hiểu lầm, bản thân tớ rất coi trọng giá trị của tri thức. Như việc có biết tới môn Regional Economics tớ mới phát hiện ra mình hứng thú tìm hiểu về câu chuyện phát triển bền vững và bắt đầu tìm đọc về chủ đề này (Và tớ đang đọc cuốn Triumph of The City của Edward Glaeser). Nhưng cũng như tớ đã đề cập chuyện "learning" và "stuyding" là hai thứ ko giống nhau. Tớ là đứa học được nhiều hơn từ trải nghiệm. Và cũng luôn là đứa cần trả lời được câu hỏi "Để làm gì" trước khi làm gì đó nên hiện tại tớ đang ko thể trả lời được câu hỏi học những thứ này xong thì làm gì do chương trình học rộng và nhiều lý thuyết. (Tất nhiên nó cũng phụ thuộc vào chương trình học nữa nên tìm hiểu kĩ curriculum của trường trc khi apply là vô cùng quan trọng).
Nhưng nói tóm lại thì vào cái thời điểm này khi mà tớ vừa trải qua 2 tháng depressed nhất cuộc đời tớ và tớ vẫn chưa chắc chắn số phận mình của 2 tháng sau mà đã tự quyết định sẽ sống ở Barcelona vài tháng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ko hề hối tiếc vì lựa chọn sang Đức và học ở trường mà tớ đang học. 23 tuổi cuộc đời cho tớ một hành trình thực sự lớn và tớ chưa muốn dừng lại. Tớ muốn từ chỗ này mình sẽ đi một vòng thật dài và thật rộng. Ngày trở về Hà Nội hay Châu Á của tớ có thể vẫn thế nhưng tớ chắc chắn phải thay đổi. Mong rằng bản thân có thể giao tiếp bằng vài thứ tiếng. Hiểu được các tôn giáo khác nhau. Dứt bỏ đc định kiến và phân biệt. Gặp gỡ những con người tuyệt vời. Trở thành những con người khác nhau, dẫu cho những điều đó có thể chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tớ tin rằng ai cũng là người và cũng có những câu chuyện của riêng họ. Tớ muốn nghe tất cả những câu chuyện đó. Tớ muốn biết lý do đằng sau nó. Bởi tớ có cảm giác rằng càng để nhiều số phận trôi vào tâm trí mình, mình càng biết rõ bản thân mình là ai.
Cuộc đời thật rộng lớn tớ chẳng muốn phải label bản thân bằng vài dự định trc mắt hay những điều mình đã trải qua. Vì thế tớ luôn muốn mình sẽ thử, sẽ đi tìm, đi nhiều và đi xa nữa mà ko sợ lạc lối bởi khi bản thân muốn sống cho trọn thì tớ tin rằng cuộc sống này sẽ là một hình tròn viên mãn.
Dài dòng lắm rồi, viết lại chẳng có kết cấu rõ ràng nên thôi tớ quay về học tiếp Philosophy of Science đây.
Và treo tạm cái ảnh xí xớn #wheninMilan