Những ngày này dường như mọi thứ đều chậm lại. Đường vắng người qua lại hơn, các cửa hàng, khách sạn cũng không đông khách nữa. Bên cạnh những khoảng buồn mà dịch bệnh Covid 19 đem lại thì vẫn còn đó sự sẻ chia và tình yêu thương!
          Mọi thành viên trong gia đình dường như xích lại gần với nhau hơn. Lũ trẻ con nghỉ học ở nhà, nghịch lắm nhưng mà người lớn cũng thấy vui. Dành thời gian ở bên con trẻ trong trong mùa dịch là ưu tiên của người lớn. Bố cùng bé chơi thể thao, mẹ vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Món ăn dù không màu sắc rực rỡ như ở ngoài nhưng luôn ấm áp mùi yêu thương. Bố đã thấy gần với những đứa trẻ hơn, khoảng thời gian bố mải với đối tác, với các bữa café cùng bạn bè nay nhờ dịch mà lặng lại, không ngại ngần vui đùa thỏa thích với con. “À thì ra con cũng cần bố ở bên đến thế”. Dù thi thoảng cũng bị stress vì thấy tụi trẻ đánh nhau chí choé nhưng nếu cùng chơi đùa với các con bố mẹ cũng thấy nhiều điều thú vị mà phải không ạ?
Dịch bệnh giúp người với người đùm bọc nhau hơn. Chị đồng nghiệp của tôi kể, chồng chị là người đã xung phong nghỉ không lương hai tháng. Vì anh ấy nói rằng "anh còn có việc phụ khác kiếm ra tiền nên anh để cho đồng nghiệp chỉ sống bằng một việc ở công ty ở lại làm". Chị bảo có những ngày thấy anh buồn lắm vì đang quản lý mọi người bỗng nhiên nay ở nhà làm mấy việc nhẹ nhàng hơn nhưng anh cũng thấy thanh thản vì có thể giúp được mấy người làm cùng vẫn có đồng lương nuôi con nhỏ.
Dịch bệnh cũng giúp những người trẻ chăm chỉ hơn. Bình thường muốn ăn gì chỉ cần một cuộc điện thoại là đồ ăn có thể giao đến tận nơi thì bây giờ mọi người ai ai cũng nấu cơm, cầm thức ăn đi làm. Vì các quán ăn phần nhiều đã tự đóng cửa. Mấy hộp cơm xinh xinh bày trên bàn, mọi người nhìn nhau cười rồi cùng ăn, cũng vui. Món ăn tự nấu, nước uống tự pha đúng là hơi vất vả nhưng mà đảm bảo sức khoẻ và ăn ngon hơn mà! Có nhiều người chẳng bao giờ động vào bếp núc nay tự tập tành pha café, làm sữa bắp rồi tập nêm, nếm thức ăn sao cho ngon.
Dịch bệnh cũng giúp mọi người yêu thương nhau. Người ta có thể lấy trong túi một chiếc khẩu trang trao cho người bên cạnh để nhận một ánh cười trong đôi mắt. Người ta cũng có thể dùng ít tiền tiết kiệm để ủng hộ cả nước chống dịch. Thay vì tranh nhau "hốt hàng" trong siêu thị thì giờ có những người đã chia sẻ từng kilogam gạo, chút thịt, ít rau cho những người trong khu cách ly.
Vì trong khi ta đang được ngồi với gia đình, xem đủ các loại thông tin thì ngoài kia biết bao người lính, công an, nhân viên ngành y tế vẫn đang chiến đấu, chống chọi, cố gắng nỗ lực từng giờ để mang lại sự an toàn tối đa nhất cho cả một dân tộc! Vì trong lúc ta đang được ăn ngon, ngủ kỹ thì biết bao người vội uống chai nước, ăn nhanh bát cơm, ngủ không đủ giấc vì sức khỏe của đồng bào.
Yêu thương vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ nhưng những ngày cả nước đồng lòng chống dịch, tình thương dường như đậm hơn, sâu sắc hơn. Và nếu như bạn sống chậm lại thì sẽ cảm nhận được thôi!