Dân chủ phương Tây là một cái gì đó giả dối và mị dân, nó chỉ hoạt động vì lợi ích của đám tài phiệt, nếu tiếng nói của người dân đi ngược lại lợi ích của nó thì sẽ bị gạt ra ngay lập tức: quyền của người dân chỉ là trên giấy tờ, thực tế ở luật pháp nước này có tình trạng rất buồn cười, tuyên bố nói miệng một đàng nhưng các văn bản thực thi, chỉ đạo và hành động thực tế thì trái ngược, đàn áp (dân chủ kiểu gì khi có người treo cờ Liên Xô thì bị cảnh sát Mỹ đánh đập? - treo cờ thôi nhé, tôi không cho anh này là cộng sản đâu, link ở cuối bài. Ngoài ra còn nhiều dẫn chứng khác, ai quan tâm tôi sẽ cung cấp video cảnh sát Mỹ bắt bớ phụ nữ, đe dọa người da đen). Hệ quả của áp lực đối đầu với phe xã hội chủ nghĩa (lực lượng đấu tranh vì người lao động) thời Chiến tranh lạnh là quyền tự do của người dân phương Tây được cải thiện. Thêm vào đó, phương Tây có nền kinh tế tư bản phát triển cao độ và dân trí người ta khá cao, nên chính quyền họ có khả năng kiểm soát hiệu quả những vấn đề hệ lụy. Những mâu thuẫn giai cấp được xoa dịu, tạo nên cái gọi là "dân chủ" ở đầu môi chót lưỡi.  
Còn về cái gọi là sự "thiếu dân chủ" của các nước "phe cộng sản"? Đó là sự vu khống trắng trợn. Nên nhớ, chưa có chế độ xã hội chủ nghĩa nào ở thế giới, mà chỉ có các nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Các nước này, một điều đáng buồn, toàn là những nước xuất phát điểm trước cách mạng có kinh tế tư bản què quặt, trình độ thấp, giai cấp tư sản yếu kém, do đó thừa hưởng rất ít thành tựu của chủ nghĩa tư bản để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với một trình độ kinh tế thấp kém, với nhân lực con người không chất lượng tốt thì những nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đất nước có xu hướng BẮT BUỘC chính quyền và đảng cộng sản cầm quyền PHẢI trực tiếp thi hành, vì đó là những cơ quan duy nhất có năng lực giải quyết yêu cầu đặt ra - người dân chưa có nhận thức đúng đắn để ý thức về trách nhiệm và quyền lực của mình. Cụ thể, đúng như luận điểm của F.Engels, quyền không thể cao hơn trình độ của nền văn minh; điều đó cũng như phúc lợi xã hội không thể tồn tại trong xã hội phong kiến, quyền tự do thân thể của giai cấp nông dân trong chế độ phong kiến là không thể có với nô lệ trong chế độ chiếm hữu nô lệ (trình độ văn minh không phụ thuộc vào ý chỉ chủ quan, bằng những mệnh lệnh hành chính, mà phụ thuộc vào trình độ của phương thức sản xuất hiện có). Và tôi muốn được đặt câu hỏi cho mọi người: giả thử các nước cộng sản có nền kinh tế phát triển hơn rồi, dân trí cao hơn rồi thì đất nước sẽ dân chủ hơn không? Tôi không biết mọi người trả lời như thế nào, riêng tôi đã thấy mầm mống của sự dân chủ rộng rãi này ở chính quyền đô thị bầu cử trực tiếp ở Thâm Quyến, Trung Quốc - GDP ở đây cao vượt Hong Kong, GDP/người rất cao, ngang với các nước phát triển.
Và với các nước do Đảng Cộng sản đã và đang cầm quyền, nỗi đau khổ của quần chúng trong quá trình phát triển kinh tế sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều, tới mức tối thiểu. Về cơ bản, sự thịnh vượng của phương Tây ngày nay là kết quả của sự nô dịch thuộc địa, là sự bóc lột của nhân dân lao động trong nước. Nhưng dù muốn hay không thì để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì ta phải có những thành tựu của chủ nghĩa tư bản. Muốn có nó thì ta có hai cách: đi theo chủ nghĩa tư bản hoặc trải qua "những cơn đau đẻ kẻo dài" (V.I.Lenin). Chúng ta phải so sánh, 200 năm công nghiệp hóa nước Anh và 18 năm công nghiệp hóa Liên Xô để rút ra kết luận: cái nào tốt hơn? Tốt hơn ở chỗ nào, đó là: lao động của nhân dân cuối cùng là của ai, do ai, và vì ai!

(Xin nhớ ghi nguồn cho! Các bạn được phép sao chép, miễn là ghi nguôn!)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=RoJy3hEqqMY 0:54 đến 1:38, người mặc áo trắng.