Anh luôn nghĩ chúng mình sẽ hợp nhau. Cho dù đôi lúc anh nói ra những lời cay đắng về cái hiện thực nghiệt ngã mà chúng ta phải đối diện, anh né tránh nó bằng cách áp đặt em. Anh thấy bản thân có lỗi khi không trân trọng những tình cảm đặc biệt của em khi còn ở bên nhau.
Hôm nay, anh quyết định gói bỏ lại những đồ vật kỷ niệm vào chỗ tối. Anh muốn cất chúng để khỏi nặng lòng khi cầm vào, cất vào chỗ ánh sáng không thể len lỏi như là cách trí nhớ của anh tạm lui đi để còn tiếp tục cuộc chiến khốc liệt của cuộc sống đang chờ đón mỗi ngày.
Ngồi dọn lại chỗ sách mà em đã tặng. Một vài quyển thì đã sờn gáy, mốc những trang đầu, tại do anh bỏ bẵng thói quen đọc sách gần 1 năm nay. Chẳng biết lý do gì, lúc anh đang dọn tủ sách, cuốn "miếng da lừa" của Balzac rơi xuống. Anh mở nó ra thấy một vài dòng ghi chú của anh khi đọc nó vào 3 năm trước. Trong đó, anh viết đại khái nguyên văn như này:
Trong đó, câu ấn tượng nhất là khiến anh rơi những dòng nước mắt xuống vai áo.
Đừng để bản thân như Raphael không biết nhìn ra hạnh phúc của đời mình. Gã ta vì tham vọng bỏ rơi người mình yêu nhất là Pauline, sau rồi khi xa Pauline mới biết cô ấy là nguồn sống.
Anh rớt nước mắt không ngừng, đành chụp lại để lưu vết trước khi cất nó vào trong căn phòng kho gác, không đụng đến nó nữa.
Anh chợt nhận ra rằng, sinh nhật tuổi nào của anh thì em cũng tặng anh quyển sách hay ho. Một vài ghi chú của anh ở trang đầu đến giờ vẫn là thứ đọng lại trong anh những hoài niệm thấp thoáng về hình ảnh của em khi ấy. Em đẹp, hiền dịu và rất tinh nghịch. Anh chẳng nói về tình yêu hay như mấy ông nhà văn người Pháp nhưng anh cũng bắt đầu hiểu ra tình yêu như cách mấy ông diễn tả.
Anh mở cuốn sách "Chiến tranh & Hòa Bình". Phải chăng, em và anh như hai cực của trạng thái đó, khi chiến tranh và hòa bình không thể cùng tồn tại.
"Anh không xứng đáng có được em, cảm ơn em vì ở bên anh trong thời gian đó"
"Anh không xứng đáng có được em, cảm ơn em vì ở bên anh trong thời gian đó"
Thấy vài dòng ghi chép của em trong cuốn "Cuốn theo chiều gió" - cuốn sách cuối cùng em tặng anh. Anh xin ghi vài chữ lấy lời hồi đáp không cho ai ngoại trừ bản thân anh của quá khứ "chưa từng làm". Anh tiếc. Anh chấp nhận. Anh yêu em.
"Anh sẽ cố gắng vì em tin tưởng ở anh." -  "Hẹn em vào ngày em rực rỡ nhất dưới ánh hoàng hồn chiều tà ở Bảo Lộc"
"Anh sẽ cố gắng vì em tin tưởng ở anh." - "Hẹn em vào ngày em rực rỡ nhất dưới ánh hoàng hồn chiều tà ở Bảo Lộc"
Dọn đồ xong rồi, hôm nay nghỉ ngơi đủ rồi, anh phải mặc áo giáp và đội mũ sắt, đeo chiếc mặt nạ chiến binh với nhiều lớp để đối chọi với cuộc đời kia. Mỗi ngày anh phải diễn với nhiều vai mà không ai có thể nhìn thấu anh khi không còn lớp mặt nạ nào bên ngoài, chỉ có anh và em trong như tấm gương, hay đám mây trên trời cao phía xa xa.
Thương em./.
Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2023.