MARILYN MONROE: Người phụ nữ BẤT HẠNH trong TÌNH YÊU
Những cuộc tình cay đắng của đại minh tinh Hollywood - Marilyn Monroe.
3 rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 5/8/1962.
Eunice Murray chợt mở mắt. Bà không thể ngủ được nữa. Có gì đó rất lạ, rất không đúng đang diễn ra trong căn dinh thự xa hoa này.
Eunice là giúp việc cho Marilyn Monroe, nữ minh tinh nổi tiếng bậc nhất Hollywood bấy giờ. Nhưng, cái sự kiêu sa, trang hoàng ấy đột nhiên biến mất. Trong không gian chẳng còn gì, ngoài nỗi buồn và cảm giác bất an.
Eunice bèn tìm tới phòng của thân chủ. Bà cất lời gọi. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Không một tiếng đáp lại. Cửa vào thì khóa chặt.
Sống lưng bắt đầu nổi gai, Eunice bèn vòng ra cửa sổ. Lạ thật. 8 giờ tối qua, Marilyn vẫn còn khỏe mạnh, bắt điện thoại cả tiếng đồng hồ cơ mà.
Cảnh tượng sau tấm song chắn như một nhát búa nện thẳng vào ngực người giúp việc đã qua tuổi 60. Marilyn nằm bất động trên giường, chăn trùm kín mình, tay siết chặt điện thoại.
Trông cô không có chút sức sống nào.
20 phút sau, bác sĩ mới đến. Quá muộn. Marilyn Monroe đã rời xa trần thế từ lâu rồi.
Cái chết của nữ minh tinh đã làm rúng động cả Hollywood suốt khoảng thời gian dài. Nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ cô sẽ ra đi như thế. Thân hình bốc lửa vạn người mê, gương mặt, nét diễn khả ái có một không hai, và một sự nghiệp phất như diều, với hàng tá dự án trước mắt, đảm bảo cuộc sống giàu sang, khó ai sánh bằng.
Nhưng, đằng sau ánh hào quang, lại là tâm hồn mục ruỗng đầy thương tổn. Trước khi qua đời, Marilyn được cho là chìm trong chất kích thích, hiếm khi tỉnh táo. Cô đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng chưa một lần tìm được bến đỗ an yên.
Một con người đầy mâu thuẫn. Không một ai biết đâu mới là bộ mặt thật của Marilyn Monroe. Vì vậy, người ta không ngừng kể chuyện về cô. Thật giả lẫn lộn, những thông tin đó liên tục đào xới, giày vò, đến mức tới giờ, cái tên Marilyn Monroe vẫn chưa thể nghỉ ngơi.
Sau tất cả, Marilyn Monroe là người thế nào? Điều gì ẩn sau danh xưng “biểu tượng gợi tình” của Hollywood? Sau đây là câu chuyện về cuộc đời của một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng, được kể thông qua những cuộc tình chóng vội của cô.
Cuộc hôn nhân với James Dougherty
Giữa mùa hè năm 1942, Norma Jeane Mortenson (tên khai sinh của Marilyn Monroe) bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên. Người sánh bước bên cô là anh thợ máy tên James Dougherty. Năm ấy, anh 21, còn cô vừa qua tuổi 16.
Lý do khiến Norma yên bề gia thất sớm, thực ra liên quan trực tiếp đến quá khứ của cô.
Năm 1934, khi Norma mới 8 tuổi, mẹ của cô, bà Gladys Pearl Baker bị chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Bà chỉ được ở nhà điều trị vài tháng, trước khi ra vào bệnh viện như cơm bữa.
Norma hiếm khi được tiếp xúc với mẹ. Bố lại vắng mặt từ khi chưa cất tiếng khóc chào đời, nên Norma nghiễm nhiên trở thành trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Thật may, Grace Goddard, một người bạn cũ của mẹ, đã dang tay nuôi nấng và bảo vệ cô.
Cô bé 8 tuổi chuyển đến California, sống cùng vợ chồng nhà Goddard. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, Grace đã đưa Norma đến một cô nhi viện ở Los Angeles. Dù đó là một “cơ sở kiểu mẫu”, nhưng Norma vẫn thấy lạc lõng. Cô khép mình, ít giao tiếp với mọi người, rồi mắc chứng nói lắp.
Đến đây, nhờ sự động viên của những người mẹ trong cô nhi viện, Grace mới chấp thuận trở thành người bảo hộ hợp pháp cho Norma. Cô bé trở về mái nhà Goddard một lần nữa.
Lần này, Norma bị Erwin - chồng của Grace giở trò đồi bại.
Khi ấy, cô mới 11 tuổi.
Norma không thể thoát ly khỏi gia đình Goddard, vì trên giấy tờ, họ vẫn là người giám hộ của cô. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Norma đi học cấp 3, nuôi ước mơ đặt chân vào ngành điện ảnh, vì với cô, những thước phim sống động là lối thoát khỏi thực tế ảm đạm.
5 năm sau, bước ngoặt mới xảy đến.
Chuyện là Erwin bị điều động về vùng Tây Virginia để công tác. Theo lẽ thường, Norma sẽ phải đi cùng. Nhưng, luật bảo vệ trẻ em tại California thời bấy giờ quy định trẻ dưới tuổi vị thành niên không được rời khỏi bang.
Nhà Goddard không thể làm gì khác. Norma đứng trước nguy cơ trở lại cô nhi viện một lần nữa. Vừa hay, cô đang quen James Dougherty - anh hàng xóm trông có vẻ dễ mến. Đôi bạn trẻ đã hẹn hò được vài tháng:
Tôi biết Norma còn quá trẻ, nhưng vẫn mời cô ấy một điệu nhảy. Nói vậy thôi, chứ ẻm trưởng thành lắm, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Chúng tôi khá là hợp nhau.
Đó chính là giải pháp. Norma kết hôn với James. Về nhà chồng rồi, cô sẽ không còn chịu sự giám hộ của vợ chồng Goddard nữa.
Sau đám cưới, Norma thôi học, trở thành người phụ nữ của gia đình. Hai người bên nhau được một năm, thì James gia nhập hải quân. Anh rời đất liền, lên đảo Catalina theo lệnh của cấp trên. Norma cũng tạm biệt đất California theo chồng.
Hai người thuê một căn hộ nhỏ, tiếp tục vun đắp gia đình. Cứ đến cuối tuần, họ lại cùng nhau tản bộ trên những triền cát trắng, hòa mình vào những bữa tiệc sôi nổi mà bình yên.
James đã tin, rằng hai người sinh ra là dành cho nhau.
Chúng tôi yêu nhau điên lên được. Tôi thấy chẳng ai may mắn được như mình nữa.”
Chuyện tình nên thơ đến vậy, lại vội đứt đoạn. Tháng 4/1944, nhờ thành tích và kỹ năng nghiệp vụ, James được gọi ra mặt trận Thái Bình Dương. Anh dành hầu hết thời gian ngoài khơi, lâu lắm mới về nhà một lần.
Về phần Norma, cô cũng nhanh chóng tìm được công việc mới; đó là sắp xếp trang bị, vật tư cho những chiếc dù bay tại một công ty tên là Radioplane.
Cuối năm đó, Norma chạm mặt David Conover - tay thợ ảnh chuyên bắt lại những khoảnh khắc của nữ quân nhân để đăng lên tạp chí. David rất ưng cô nàng Norma trẻ trung năng động, nên anh ngỏ lời chụp vài “pô”.
Norma hào hứng lắm, bèn đồng ý. Tiếc là không có tấm ảnh nào được thông qua. Dù vậy, cô vẫn là đối tác thân thiết của David. Sau một thời gian trao đổi, cô gái 18 tuổi xin nghỉ việc đóng dù, và dấn thân vào nghiệp mẫu ảnh.
Cô biết rõ, Hollywood đang vẫy gọi. Ước mơ làm diễn viên từng rực cháy nơi lồng ngực, giờ đã nằm trong tầm tay.
Ngày nọ, khi đang chuẩn bị tiến vào vùng biển Thượng Hải, James nhận tin dữ. Norma muốn ly hôn. Giấy tờ đã chuẩn bị hết, anh chỉ việc ký là xong.
Người quân nhân trẻ chết lặng. Ngay khi trở về nhà, anh đã hỏi chuyện Norma.
“Cô ấy muốn ký hợp đồng với Fox (xưởng phim 20th Century Fox). Nhưng họ nói không thể xuống bút với người đã có gia đình. Họ không cần một ngôi sao trẻ mang bầu.” - James kể.
Thật ra, tình cảm Norma dành cho James chưa hề nguội lạnh. Cô muốn chồng tới Hollywood cùng mình. Hai người sẽ xây dựng tổ ấm như trước, chỉ không kết hôn trên giấy tờ để đạt được thỏa thuận với xưởng phim thôi.
James lắc đầu. Một quân nhân như anh thật khó chấp nhận yêu cầu đó.
Năm 1946, hai người chính thức đường ai nấy đi. Đương nhiên, họ còn yêu, chỉ là không tìm được tiếng nói chung. Một bên muốn gia đình ổn định, cơ bản, bên kia lại muốn vẫy vùng, thử sức ở vùng trời rộng lớn.
Hậu chia tay, cả James và Norma đều thay đổi. Đằng trai ngày càng rắn rỏi, nghiêm khắc trên thao trường. Anh là một trong những người sáng lập và đào tạo thế hệ đầu tiên của đội đặc nhiệm SWAT nức tiếng, thậm chí còn phá giải âm mưu bắt cóc James Garner - diễn viên tài năng tại kinh đô điện ảnh đầu thế kỷ trước.
Đằng gái cũng tiến rất xa trong ngành giải trí. Cô chốt kèo thành công với Fox, qua đó chuyển mình từ người mẫu ảnh sang diễn viên. Để phù hợp với định hướng mới, Norma nhuộm vàng, duỗi tóc, và đổi tên thành Marilyn Monroe.
“Quả bom gợi tình” của Hollywood đã sẵn sàng phát nổ.
Bứt tầm tại Hollywood
Cuối thập niên 40 đánh dấu những bước đà rõ rệt trên hành trình tỏa sáng của Marilyn Monroe. Cô dành 6 tháng đầu hợp đồng với Fox để trui rèn nhiều kỹ năng, như diễn xuất, hát, khiêu vũ, đồng thời theo dõi rất kĩ quá trình làm ra một bộ phim.
Dù vậy, cô chỉ nhận vài vai nhỏ, ít được chú ý.
Bù lại, nữ diễn viên có cơ hội thiết lập nhiều mối quan hệ mới. Cô kết bạn tâm giao (và bạn trên giường) với Joseph M. Schenck, một giám đốc sản xuất tại xưởng phim Fox. Ít lâu sau, chính người đàn ông này đã tạo điều kiện để Marilyn bắt tay với Columbia - một studio lớn khác tại Hollywood.
Marilyn chơi với Columbia ít lâu, rồi cũng chia tay. Ngay khi rời công ty, cô lại trở thành học trò, đồng thời là người tình của Johnny Hyde - chủ tịch tại William Morris Agency, cơ sở đào tạo tài năng giải trí lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ.
Được bảo kê cực mạnh, Marilyn nghiễm nhiên có suất trong 3 bộ phim hài thành công, là As Young as You Feel, Love Nest, và Let's Make It Legal. Đây là những bệ phóng đầu tiên, tạo nên hình ảnh “Marilyn Monroe mê hoặc, quyến rũ” trong mắt phần đông khán giả.
Truyền thông bắt đầu quan tâm, người hâm mộ thì ngày một nhiều. Có những tuần hòm thư của Marilyn chứa cả nghìn bức thư. Giới sản xuất cũng đánh hơi được tiềm năng của nữ minh tinh. Họ thi nhau rót mật vào tai Marilyn, muốn cô xuất hiện trên poster của những dự án trước mắt.
Tận dụng thời cơ, ngôi sao trẻ tiếp tục kéo dài sợi dây quan hệ. Cô qua đêm với rất nhiều anh tài ngành phim, từ đạo diễn như Elia Kazan hay Nicholas Ray, cho đến diễn viên như Yul Brynner và Peter Lawford.
Có điều, Marilyn chẳng thể chậm lại với bất cứ ai. Trong cái nghề nhìn ánh sáng máy quay nhiều hơn ánh mặt trời này, một cuộc hôn nhân thật quá xa xỉ.
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào năm 1952, khi cô bước qua tuổi 26.
3, Cuộc hôn nhân với Joe DiMaggio
Joe DiMaggio là tuyển thủ bóng chày huyền thoại, một biểu tượng của làng thể thao nước Mỹ. Năm 1951, khi đã no nê danh hiệu cùng đội bóng chày nhà nghề New York Yankees, cùng thể trạng ngày một đi xuống do chấn thương và tuổi tác, Joe quyết định giải nghệ. Anh muốn sống một cuộc đời bình thường, ít ồn ào hơn.
Một người phụ nữ bên cạnh để san sẻ vui buồn - anh chỉ cần có vậy.
Vào một ngày đẹp trời, Joe đang đọc báo, thì đập vào mắt anh là bức ảnh Marilyn Monroe mặc đồng phục bóng chày.
Tia sét bỗng giáng ngay ngực Joe. Anh phải gặp người phụ nữ này bằng mọi giá. Mất cả ngày liên lạc, Joe mới tìm được mối cho đôi bên ra mắt nhau.
Ở phía bên kia, Marilyn nhanh chóng biết tin. Cô hứng thú, nhưng cũng e ngại ra mặt. Chẳng có nhẽ, anh chàng Joe này cũng như mấy tay chơi thể thao khác, cục cằn và hung hăng?
Sau cùng, nữ diễn viên vẫn chấp nhận lời mời. Nhờ đó cô mới nhận ra: buổi gặp mặt chẳng giống kỳ vọng chút nào.
Không mấy người đàn ông để ý tới sự hiện diện của Marilyn. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Joe. Họ giới thiệu bản thân, bày tỏ lòng tôn trọng tới anh. Cũng phải thôi, Joe là tài năng bóng chày vĩ đại, đến mức sau vài thập kỷ, vẫn chưa ai sánh bằng.
Nhưng, xem chừng với Marilyn, điều đó thật lạ quá. Trước giờ, làm gì có người đàn ông nào ngó lơ cô. Thú vị thay, dù được săn đón nồng nhiệt, trông Joe vẫn thật điềm nhiên.
Rồi từ đó, hai người bắt đầu yêu xa. Họ vượt qua ánh nhìn từ dư luận, và duy trì mối quan hệ trong 2 năm kế tiếp.
Marilyn hạnh phúc vô cùng. Cô yêu sự đùm bọc, quan tâm mà Joe dành cho mình. Anh mang dáng dấp người tình, nhưng cũng phảng phất tinh thần người cha - thứ mà Marilyn đã luôn mong cầu từ ngày thơ bé. Với cả, Joe còn là bậc thầy trong chuyện chăn gối.
Vậy là đầu năm 1954, Marilyn Monroe về chung nhà với Joe DiMaggio. Cả hai đều đã qua một lần đò, nên đám cưới của họ thật đơn giản. Chẳng có bánh kem, hay lụa là vải vóc, hai người bước ra khỏi lễ đường trong những bộ suit tối màu, như muốn nói với cánh truyền thông rằng: “Để yên cho chúng tôi bên nhau!”
Thành vợ Joe rồi, Marilyn mới nhận ra anh là một con nghiện kiểm soát. Ngay sau đám cưới, anh đã đặt ra rất nhiều yêu cầu, nào là phải được duyệt mọi dự án mà cô tham gia, cấm tiệt cô ăn vận hở da thịt, cho đến không cho phép cô hóa thân thành những nhân vật “tóc vàng hoe” - tức kiểu người bị nhạo báng là đỏng đảnh và kém thông minh, dù đây là hình mẫu đã đưa Marilyn lên đỉnh cao.
Đúng là Marilyn muốn thoát khỏi hình tượng “không não”, nhưng với Joe, chừng đó vẫn chưa đủ. Cô còn không được phép chiếm spotlight của anh khi cả hai lộ mặt trước ống kính. Nếu chuyện đó xảy ra, Joe sẽ để Marilyn ngủ một mình, và không tiếp chuyện cô trong nhiều ngày liên tiếp.
Càng ngày, sự kiểm soát của Joe càng khiến Marilyn khó thở. Thân là diễn viên hàng đầu Hollywood, một ngày của cô luôn bận rộn. Lúc thì đóng phim, lúc thì đi họp báo, lúc lại tham gia phỏng vấn. Tính cô lại cầu tiến, nên có thời gian rảnh là đi trau dồi kỹ năng, như đọc sách, tham gia các khóa học ngắn hạn, và tham vấn tâm lý.
Joe thì ngược lại. Anh thích ở nhà, khép mình trong thế giới riêng, với tivi, rượu mạnh và khói thuốc. Đến cuối ngày, khi Marilyn về nhà, đầu bù tóc rối, Joe cũng ít khi cất lời vỗ về. Anh hay đặt những câu hỏi như: “Em nói chuyện với ai?”“Em quay cảnh thế nào?” “Em có ghé qua đâu trên đường về không, và với ai?”
Những lúc cô quá mệt không muốn trả lời, hoặc là phản kháng, tai Joe lại đỏ lên. Hôm sau, người ta sẽ thấy Marilyn với một vết bầm trên cơ thể, tệ hơn là mất chiếc bông tai.
Sau tất cả, Marilyn vẫn cắn răng chịu đựng. Cô hiểu hơn ai hết, rằng “gia đình” là điều khó kiếm tìm đến nhường nào.
Nhưng, có một sự kiện đã xô đổ tất cả.
Hôm đó, Marilyn lên trường quay phim The Seven Year Itch. Đạo diễn Billy Wilder đưa ra yêu cầu khá là kỳ cục: Một cảnh tốc váy, ngay trước ánh nhìn của bàn dân thiên hạ. Đương nhiên là Marilyn làm theo, và chúng ta có phân cảnh đã trở thành biểu tượng này:
Tất cả những sự kiện ấy đều lọt vào mắt Joe, vì anh cũng cũng có mặt tại đó. Đạo diễn Billy Wilder kể lại:
Khi máy quay hướng về phía Marilyn, trông Joe cứ như thần chết vậy.
Hôm sau, quả bom sex lên phim trường, với vài vết bầm trên cánh tay.
Chẳng rõ sau đó hai người nói chuyện với nhau thế nào. Chỉ biết, vào tháng 10/1954, Marilyn đệ đơn ly hôn lên tòa án. Lý do rất ngắn gọn: Kiệt quệ tinh thần.
Vậy là chuyến đò thứ hai của Marilyn Monroe lại lỡ dở, chỉ sau 9 tháng rời bến.
Nhưng, Joe không muốn chấp nhận sự thật đó. Ít lâu sau cuộc ly hôn, anh nhờ một người bạn nối lại tình xưa. Joe chuyển lời đến Marilyn, rằng anh yêu cô rất nhiều, rằng anh không mong gì hơn được sánh bước bên cô thêm lần nữa.
Nữ minh tinh đáp lại, giọng lạnh lùng:
“Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Thật ra, tôi không muốn dính dáng một tí gì đến cái gã đó. Tôi chịu quá đủ rồi, thế thôi.”
Joe cúi mặt, không nói nên lời.
Tình yêu Joe dành cho người vợ cũ là thật. Chẳng ai nghi ngờ điều đó. Tiếc rằng, đó không phải điều Marilyn cần. Joe phải lòng người phụ nữ được săn đón nhất thế giới, và anh muốn cô chỉ là người tình bé bỏng trong vòng tay. Với một tâm hồn rực lửa như Marilyn, làm thế chẳng khác nào mua dây buộc mình.
Cuộc chia tay thứ hai đã thay đổi nhận thức của nữ minh tinh. Cô muốn thoát khỏi những vai diễn xác thịt, gợi cảm.
Ngay sau khi The Seven Year Itch đóng máy, Marilyn rời Hollywood hoa lệ, xuống bờ Đông nước Mỹ cùng một người bạn để thành lập xưởng phim riêng. Động thái này góp phần mở ra một thời kỳ mới cho nền điện ảnh nước Mỹ. Ở đó, những xưởng phim lớn không còn nắm toàn quyền sản xuất và phân phối như trước nữa.
Còn Joe, trong lòng anh vẫn chỉ có Marilyn. Cô là nỗi ám ảnh lớn nhất đời anh. Sau cuộc ly hôn, Joe không còn nghiện rượu và ru rú ở nhà. Anh chăm đi tham vấn tâm lý hơn, và tìm được nhiều thú vui mới bên cạnh bộ môn đã làm nên tên tuổi mình.
Hai người đều chọn bước tiếp. Và chuyện tình của Marilyn Monroe vẫn chưa dừng lại.
Loay hoay trên đỉnh cao
Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng thật quá đắt. Bên ngoài, Marilyn vẫn rất kiêu sa. Nhưng bên trong chỉ là mớ hỗn độn hoang tàn.
Những đổ vỡ trong hôn nhân, cùng lối sống dồn dập đã bóp nghẹt cô. Mỗi ngày trôi qua, Marilyn càng chìm trong chất kích thích. Cô liên tục sử dụng thuốc ngủ, chất an thần để tâm được yên. Những mối quan hệ thoáng qua chẳng thể xoa dịu trái tim rỉ máu.
Vậy là phong độ không còn như trước. Nữ minh tinh thường xuyên quên lời thoại, mất tập trung ngay trên phim trường. Cô đưa ra những yêu cầu thái quá, khiến ekip nhăn mặt, chẳng hạn như… quay lại một cảnh cả chục lần, dù timeline đã cháy khét lẹt rồi.
Bấy giờ, danh vọng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng duy nhất, là một điểm tựa để có thể dựa vào trong những tháng ngày trước mắt.
Vừa hay, Marilyn tìm được cảm giác đó ở một cố nhân.
Cuộc hôn nhân với Arthur Miller
Arthur Miller lừng danh trong giới tri thức, nhờ kỹ năng viết luận và soạn kịch hơn người. Anh gặp Marilyn Monroe lần đầu vào năm 1951, khi cô chưa nên duyên vợ chồng với Joe DiMaggio, còn anh vẫn đang sống cùng người bạn đời đầu tiên.
5 năm sau, ở lần gặp thứ hai, chuyện khác trước nhiều. Marilyn đã qua hai đời chồng, Arthur cũng thành người độc thân.
Ở người phụ nữ này, Arthur cảm thấy có gì đó thật thỏa mãn. Nó lả lơi, tinh nghịch, như một làn gió xua tan cái nóng bức nơi sa mạc học thuật khô khan.
Trong một bức thư gửi cho cha mẹ, anh viết:
Cô ấy vừa dũng cảm, lại biết điều. Cả đời con chưa thấy ai tinh tế, và yêu thương loài người nhiều như cô ấy. Chúng con chưa dành nhiều thời gian bên nhau, nhưng con đã muốn cưới cô ấy rồi. Giờ chỉ còn vấn đề thời gian thôi.
Đúng như Arthur nói, hơn 2 tháng sau, vào ngày 29/6/1956, anh lên xe hoa cùng Marilyn Monroe.
Giới báo chí nổ bài như pháo rang, hơn cả khi Marilyn đến với Joe DiMaggio. Cơ bản vì cô và Arthur đến từ hai thế giới quá khác biệt. Một người lấy tri thức làm tôn chỉ, người còn lại đã quen gắn mình với giới nghệ sĩ phóng khoáng.
Hàng loạt tiêu đề kiểu so sánh hiện lên, như “Kiều nữ và học giả”, “Tóc vàng hoe và đầu to mắt cận” hay “Bộ não của nước Mỹ đi đôi với cơ thể của nước Mỹ”. Dù không nói thẳng ra, nhưng phần lớn đều cho rằng cuộc tình này sẽ lại kết thúc trong dở dang.
Chỉ mình Marilyn hiểu, rằng Arthur là lựa chọn phù hợp. Anh thâm trầm, thấu đáo, như một liều thuốc cho tâm hồn đầy tổn thương.
Với Arthur, Marilyn cũng là người bạn đời lý tưởng. Cô mang đến những trải nghiệm sảng khoái mà anh chưa thử bao giờ. Cô cũng không còn là người của công chúng, ngày đêm phơi mình trước ống kính. Marilyn thu mình trong vòng tay Arthur, ngày ngày lo việc nội trợ.
Arthur hài lòng vô cùng. Tuy nhiên, vào ngày nọ, cảm xúc ấy chợt tan biến.
Mọi sự vỡ lở ngay trên phim trường The Prince and The Showgirl. Trước áp lực nghề nghiệp khi vào vai một vũ nữ, Marilyn đã phơi bày những mặt tối nhất ngay trước chồng. Cô thiếu ngủ, dùng thuốc thay cơm, rồi cục cằn, gắt gỏng triền miên.
“Cô ấy như một bình hoa đã rạn nứt từ bên trong. Nhìn ngoài thì đẹp, nhưng những mảnh vỡ lại sắc lẹm, lại gần đứt tay như chơi.” - Arthur kể.
Sau buổi quay phim đó, căng thẳng lại leo thang, khi Marilyn về nhà và tình cờ đọc được cuốn sổ tay của chồng. Anh trút ra những lời đầy cay đắng và thất vọng về cô. Arthur từng nghĩ vợ anh là thiên thần, nhưng hóa ra, cô không thuần khiết được như thế.
Cuộc hôn nhân thứ ba của Marilyn Monroe vỡ vụn, khi cô và Arthur cùng làm việc trong phim The Misfits. Anh biên kịch bản, nhưng cô không thích chút nào, vì thấy câu chuyện cứ như móc mỉa đời sống của mình. Arthur còn sửa tái sửa hồi, khiến Marilyn càng sốt ruột và nóng mặt hơn.
5 năm sau ngày cưới, tức 1961, Marilyn Monroe chấm dứt cuộc hôn nhân thứ ba với Arthur Miller. Cô lại quay về đời sống độc thân, ngày ngày bầu bạn với những viên thuốc trắng.
Mối quan hệ với anh em tổng thống Kennedy
Đầu thập niên 60, Marilyn Monroe thường xuyên được gọi tên trên mặt báo. Nhưng, không mấy người quan tâm đến phim của cô nữa. Điều họ muốn biết, là chuyện gì thực sự xảy ra giữa quả bom gợi tình của Hollywood, và người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ - tổng thống John Fitzgerald Kennedy.
Theo James Spada, một tác giả viết tự truyện về Marilyn, nữ minh tinh gặp Kennedy vào năm 1954, khi cô vẫn còn trong mối quan hệ với Joe DiMaggio.
Ít lâu sau, vị tổng thống không còn muốn qua lại với Marilyn nữa. Ông giới thiệu cô cho… em trai của mình, Robert Francis Kennedy, bấy giờ đang là thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, không ai kiểm chứng được những thông tin này. Kể cả Marilyn có đi đêm với anh em Kennedy, họ đã giữ mình rất kín trước truyền thông. Số lần họ cùng xuất hiện trong một sự kiện chỉ đếm được trên một bàn tay.
Đầu tiên là đêm gala April in Paris Ball, được tổ chức tại một khách sạn thuộc New York vào năm 1957. Hôm ấy, có rất đông quan khách đến tham dự, nên Marilyn và tổng thống trao nhau ánh mắt là nhiều. Hơn nữa, bên cạnh họ đều là những người bạn đời. Với Marilyn là người chồng thứ ba Arthur Miller, còn tổng thống Kennedy là đệ nhất phu nhân Jacqueline.
4 năm sau, hai người mới được cho là chạm mặt công khai lần thứ hai, tại một bữa tiệc trong biệt thự của diễn viên Peter Lawford - người đã “mối” Marilyn cho tổng thống Kennedy. Song, không ai chắc chắn rằng nữ diễn viên thật sự góp mặt tại sự kiện này.
Lần gặp mặt thứ ba là rõ ràng nhất, được phần đông nhà sử học đồng ý, khi Marilyn và Kennedy xuất hiện trong một bữa tiệc tại gia ở California. Đêm đó, nữ diễn viên còn gọi nhân viên massage phục vụ cho tổng thống, vì ông vốn bị đau lưng nặng.
“Marilyn kể với tôi rằng “mối quan hệ" giữa cô ấy và tổng thống chỉ có vậy. Rất nhiều người phong thanh rằng còn nhiều chuyện sau đó nữa. Nhưng phản ứng của Marilyn cho thấy bữa tiệc chẳng có gì quan trọng. Một cuối tuần bình thường, rồi đường ai nấy đi.” - Ralph Roberts, tay massage được Marilyn liên hệ, kể lại.
Thực tế, sự ràng buộc giữa tổng thống Kennedy và Marilyn không dừng lại ở đó. Chính nữ diễn viên đã chia sẻ với Susan Strasberg, một người bạn thân của cô về cảm giác trong cuộc tình này.
“Ngủ với một vị tổng thống duyên dáng cũng hay đấy. Vừa lén lút, vừa thị phi, tôi thích như thế.”
Nhưng, cũng theo Susan, Marilyn chưa bao giờ tỏ ra nghiêm túc. Cô nói, giọng quả quyết:
Kennedy không phải kiểu đàn ông mà tôi muốn đồng hành cả đời.
Chẳng biết tổng thống và bóng hồng nước Mỹ nói chuyện gì với nhau, mà chỉ chưa đầy 2 tháng sau, tức 19/5/1962, họ đã có những tương tác làm chao đảo cả xứ cờ hoa.
Hôm đó, Kennedy đón sinh nhật lần thứ 45 tại nhà thi đấu Madison Square Garden.
Marilyn cũng có mặt. Cô mặc chiếc áo lông nhẹ nhàng bên ngoài, che đi bộ váy bó sát như muốn bóp nghẹt ống thở của người nhìn.
Chợt, tên cô vang vọng cả hội trường. Marilyn tung tăng lên sân khấu, từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài, và thả hồn vào giai điệu “Happy Birthday”. Nữ diễn viên quyến rũ nhất nước Mỹ, đang chúc mừng sinh nhật người đàn ông tay to nhất nước Mỹ.
Sau khoảng hơn 1 phút, màn trình diễn kết thúc. Tổng thống Kennedy ra mặt. Ông nói:
“Được chúc mừng sinh nhật bằng giọng ca ngọt ngào, khỏe khoắn đến thế, tôi đây nghỉ làm chính trị được rồi.”
Khi sự kiện kết thúc, một nhiếp ảnh gia đã bắt lại khoảnh khắc anh em Kennedy và Marilyn Monroe đứng cạnh nhau. Đến nay, đó vẫn là bức ảnh duy nhất chứng minh sự liên quan giữa 3 người.
Chưa đầy 3 tháng sau tấm hình trên, Marilyn Monroe qua đời tại nhà riêng, do sử dụng thuốc ngủ quá liều.
Những thuyết âm mưu ém nhẹm từ trước, giờ nổ tung như pháo rền. Rất nhiều người tin rằng Marilyn không tự vẫn. Cô bị ám sát do dan díu với người đứng đầu nước Mỹ.
Thuyết âm mưu nhiều vô kể. Marilyn định công khai cuộc tình giữa cô và anh em Kennedy, CIA hạ sát cô theo lệnh tổng thống, Mafia "trảm" cô để tạo sức ép lên Nhà trắng. Thậm chí, có người còn cho rằng Marilyn mất mạng vì… giấu thông tin liên quan đến UFO.
Người người, nhà nhà bắt đầu tận dụng cơ hội để lên TV. Họ vẽ ra đủ thứ chuyện, nào là thấy Robert Kennedy ở nhà Marilyn vào đêm cô qua đời, hay là cô đã khóc lóc ra sao khi bị tổng thống từ chối. Tất cả những thông tin này đều không được chứng thực.
Sau cùng, cảnh sát khẳng định cô tự vẫn rồi đóng án. Trùng hợp thay, John F. Kennedy cũng bị ám sát chỉ 1 năm sau đó, càng dấy lên những nghi ngờ về những âm mưu đằng sau mối quan hệ giữa 2 người.
Đến nay, vẫn không ai biết đâu mới là sự thật.
Marilyn lặng lẽ tạm biệt cuộc đời ở tuổi 36. Cô đã qua đêm với rất nhiều đàn ông trên đời, nhưng đến thời khắc sinh tử, chẳng còn ai ở bên.
Sau cái chết
Không ai biết Marilyn nghĩ gì vào đêm tháng 8 định mệnh. Cô tiếc nuối, u sầu vì những chuyện đã qua, hay là thanh thản, nhẹ nhõm vì sắp được giải thoát? James Dougherty, Joe DiMaggio, Arthur Miller, John Fitzgerald Kennedy, những hình bóng ấy có xuất hiện trong tâm trí cô không, hay chỉ vụt qua giữa dòng ký ức chồng chéo?
Chỉ có một điều chắc chắn: Marilyn có quá nhiều gương mặt, đến mức tới nay, không ai hiểu đâu mới là con người thật của cô.
Có lẽ vì thế, mà mỗi người chồng cũ lại chọn một cách khác nhau để đối diện với cái chết của Marilyn.
James Dougherty đốt hết những bức thư tình xưa cũ. Anh khẳng định người mình từng yêu là Norma Jeane. Marilyn Monroe là ai, anh không hề hay biết.
Arthur Miller bình thản đón nhận tin dữ. Anh không có mặt tại đám tang vợ cũ, vì không thích bị truyền thông soi mói.
Chỉ có người chồng thứ hai - Joe DiMaggio là ở bên cạnh Marilyn đến thời khắc cuối cùng. Trong những tháng tối tăm nhất cuộc đời, Joe vẫn ở bên Marilyn, với hy vọng có thể cứu cô khỏi vũng bùn lầy. Ngày tiễn đưa Marilyn, người ta thấy Joe rơi nước mắt.
Sau này, Joe ở vậy, không chịu đi bước nữa với bất cứ ai. Tuần nào ông cũng gửi một vòng hoa đến ngôi mộ của người tình cũ, cho đến khi qua đời vào năm 1999.
Nhiều người đồn nhau rằng, đây là câu nói cuối cùng của Joe DiMaggio trước phút lâm chung:
“Cuối cùng ta cũng tái ngộ với Marilyn.”
Kết
Hơn 60 năm sau ngày mất của Marilyn, những giả thuyết về cuộc đời cô vẫn liên tục được đăng tải trên Internet. Rất nhiều người muốn biết, đằng sau cái chết của cô có hinh bóng của một thế lực, hay âm mưu chính trị cao siêu nào hay không.
Có vẻ họ quên rằng, đại minh tinh Hollywood ngày nào cũng chỉ là một con người. Cô cũng khao khát yêu và được yêu. Cả cuộc đời ngắn ngủi, Marilyn chỉ tìm kiếm một bờ vai để nương tựa.
Sau cùng, chẳng có gì chờ đợi cô cả. Phía sau ánh sáng lấp lánh và thảm đỏ trải dài, hóa ra là đêm đen vô tận.
Góc quảng cáo
Nếu các bạn thích những bài viết của mình, thì ghé qua Youtube nha, mình sẽ còn làm nhiều bài viết thú vị hơn nữa hehe
Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất