Sẽ ra sao nếu kết hôn với người không yêu mình ?
" Chỉ là những suy nghĩ của tớ về việc sẽ ra sao nếu kết hôn không dựa trên tình yêu ".
Tớ từ lúc biết yêu đến bây giờ cũng đã trải qua một vài mối tình, hạnh phúc có, vui vẻ có, khó khăn có, và đau khổ cũng có,.. nói chung là cũng đã trải qua nhiều chuyện đắng cay ngọt bùi của tình yêu. Tớ cũng từng cảm thấy rằng sống cuộc đời này, nhất định phải tìm được một người mà mình rất rất yêu. Cũng từng mơ hồ không hiểu về cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng rồi trải qua một số chuyện, bạn bè cũng có người kết hôn người li dị, người hợp người tan, từ từ nhận ra khái niệm hôn nhân trong đầu mình cũng trở nên rõ nét. Tớ dần nghĩ rằng kết hôn với người mình yêu, rồi cùng nhau xây dựng gia đình thì thật sự rất hạnh phúc. Nhưng tìm được người mình yêu lại còn yêu mình, một lòng thuỷ chung với tớ nghĩ là khá khó, lỡ cả đời không tìm được thì sao, chi bằng ngay từ đầu sống một cuộc sống hôn nhân bình đạm, hai người kết hôn với nhau bằng sự tương đồng về tam quan, tính cách, vợ chồng tương kính như tân.
Một cuộc sống hôn nhân như vậy, tớ nghĩ nó khá là tốt. Nhưng phải lên kế hoạch kĩ càng, và chấp nhận mọi kết quả xảy đến với lựa chọn của mình. Như tớ đi, tính cách của tớ cũng không có gì đặc biệt, không nóng cũng không lạnh, có nhiều chuyện cũng chẳng thèm để trong lòng, tớ cũng là một người rất kỷ luật bản thân và có kế hoạch. Quan điểm về cuộc sống hôn nhân của tớ: tớ không yêu cầu nửa kia phải lùi lại làm hậu phương, cũng không cần ai có quyền lớn hơn ai, tớ chỉ cần một gia đình, nơi cả hai có thể thoải mái chia sẻ mọi vấn đề, ở bên nhau và cùng nhau giải quyết khó khăn. Gặp phải vấn đề gì, cả đều bình tĩnh ôn hòa ngồi xuống trao đổi, thường thì logic của ai mạnh hơn, thuyết phục được người kia thì vấn đề cũng được giải quyết hết. Nếu muốn tìm một người như thế, thì cần lựa chọn kỹ lưỡng 1 chút. Người đó là một cô gái ấm áp, người cùng quê thì càng tốt, mỗi lần tết lễ về quê đều dễ dàng gặp gỡ hai bên nội ngoại, còn nếu không cũng chẳng sao, chỉ cần chịu khó di chuyển, lên kế hoạch chia thời gian để mỗi người đều được về quê của mình.
Cả hai vợ chồng đều sẽ đi làm, nên việc nhà đều được chia sẻ. Ai đi làm về trước thì người đó nấu cơm, người về sau dọn dẹp rửa bát. Hôm nào mệt không nấu thì đi ăn ngoài, tớ là người thích nấu ăn nên tớ muốn giành phần nấu nhiều hơn. Tớ không ngại làm việc nhà lắm, cái này là bố mẹ tớ rèn tớ từ nhỏ, kiểu bảo tớ là con trai mà mấy việc như áo rách không biết khâu, cơm không biết nấu, điện hỏng không biết sửa thì sau này không làm được trò trống gì, nên là tớ biết làm từ bé và đến giờ vẫn thế. Cũng chẳng cần có quy định gì, tớ có thể tranh thủ làm. Nếu hôm trước vợ tớ về sớm làm việc nhà nhiều hơn thì hôm sau tớ âm thầm làm bù, để cho đối phương có nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút.
Mỗi người đều có một không gian riêng và được đối phương tôn trọng, cũng không cần phụ thuộc vào đối phương, có thể tự tạo niềm vui riêng cho mình, hoặc kéo đối phương vào cùng vui chung. Chấp nhận khuyết điểm của nhau, nếu khuyết điểm nào lớn, ảnh hưởng đến nhau thì sẽ cùng nhau sửa chữa. Vấn đề sinh con cũng sẽ bàn bạc với nhau, trên phương diện này tớ nghĩ cần tôn trọng ý kiến của vợ mình vì cô ấy là người mang thai, là người gặp nhiều rủi ro và tổn thương hơn, nên nếu cả hai sẵn sàng về sức khoẻ, tinh thần cộng tài chính ổn thì có thể cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ rồi.
Mối quan hệ như này có thật sự lạnh nhạt không? Không lạnh nhạt chút nào, cả hai cùng đi xem phim, cùng đi dạo, nói cho nhau nghe về suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch, tạo kỷ niệm gắn bó cùng nhau. Tặng nhau những món quà nhân ngày lễ kỉ niệm. Cả hai sẽ cùng nhau hoà hợp, tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ, thay vì kết hôn xong mỗi người một thế giới.
Kết hôn cùng với người mình không yêu, giống như gặp một người bạn ghép phòng cùng vậy. Tớ cũng đã từng yêu đương mãnh liệt, cũng đã biết rung động là như thế nào, nên tớ cũng không có gì phải nuối tiếc. Nếu may mắn sau khi kết hôn cả hai phát sinh tình cảm rồi yêu nhau, vì đã chọn nhau dựa trên những điểm chung thì sẽ có những sự đồng điệu nhất định, thì đó sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn nếu không, thì mình cũng đã sống chung với một người bạn tam quan tương cận, tính cách lại tốt, nghĩ như vậy, có phải rất sảng khoái không?
Sẽ có 1 câu hỏi thế này: Nếu cả hai đều gặp được tình yêu của đời mình thì sao? Sẽ lựa chọn như thế nào? Quyết định ly dị hay không? Có đứa con là bao nhiêu áp lực, cãi vã, cuộc sống phức tạp hơn cả trăm lần. Và thứ hàn gắn tất cả điều đó là gì, là tình yêu. Vậy không có tình yêu sẽ hàn gắn kiểu gì?
Nếu một trong hai người gặp được tình yêu của đời mình thì phải làm thế nào? Với tớ thì nó không có ý nghĩa lắm. Có câu: " Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối ". Những người chúng ta đã gặp trong đời là định mệnh. Có người đến rồi đi, đi rồi lại đến bên ta. Có người kiên định, tay trong tay cùng ta trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, đồng hành cùng ta đến cùng. Không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trên đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ, và có mối liên hệ nào đó, đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết một bài học, giúp chúng ta nhận ra điều gì đó quan trọng trong đời… Có thể người đó làm cho tớ rung động lần nữa, nhưng tớ vẫn sẽ chọn mối lương duyên mà tớ đang nắm giữ. Vì nếu đã chọn thì tớ cực kì trân trọng điều đó, trân trọng người bạn đời của mình. Và sẽ luôn tìm kiếm, luôn nhìn thấy những nét đẹp của đối phương để cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng trong vùng an toàn. Nếu cô ấy tìm thấy người khiến cô ấy yêu mãnh liệt và muốn rời đi, tớ cũng sẽ chấp nhận điều đó, thật lòng chúc phúc cho họ. Giới hạn thấp nhất của tớ là đừng giấu giếm, tớ đề cao sự tín nhiệm và chung thuỷ, cả bạn bè hay vợ chồng, chỉ cần thẳng thắn nói ra trực tiếp rồi cùng bàn bạc thương lượng. Tớ không chọn níu giữ người không muốn ở lại cùng tớ. Tớ sẽ rất buồn, tiếc nuối, có thể giận dữ, nhưng tớ không cho phép bản thân chìm đắm trong đó quá lâu, tớ phải nhanh chóng đứng dậy và bước tiếp. Còn điều gì hàn gắn những rạn nứt giữa hai người. Tớ nghĩ đó là "Tình nghĩa vợ chồng ". Tình yêu có thể không có nhưng nghĩa vẫn phải đủ, đã là người trưởng thành phải có trách nhiệm, có tự trọng, có nghĩa khí. Áp lực, cãi vã, cuộc sống vô cùng phức tạp, chỉ cần cả hai không phạm vào việc phản bội, mỗi người nhường nhịn nhau, cùng nhau thảo luận, tháo gỡ vướng mắc, cùng tìm ra cách để vượt qua khó khăn. Việc đối thoại trực tiếp thực sự quan trọng, chỉ cần cả hai đều không né tránh, nhường nhịn và cùng muốn xây dựng mối quan hệ tốt hơn thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết.
Cuộc sống như vậy thật sự rất tạm bợ ?
Nó chỉ tạm bợ khi cả hai kết hôn xong, mỗi người 1 thế giới. Chẳng để tâm tới thói quen, cảm xúc, suy nghĩ của nhau, cũng chẳng có mục tiêu để cùng phấn đấu, gặp khó khăn, tranh cãi thì chỉ nghĩ thôi im lặng cho qua chuyện,.. cuộc sống như vậy thì tạm bợ thật. Ngược lại nếu cả hai luôn tích cực tìm hiểu, nhường nhịn, thấu hiểu nhau, không ngừng tìm kiếm điểm tốt, điểm yêu thích của nhau, cùng nhau tạo nên kỉ niệm chung, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung,.. thì nó sẽ không còn tạm bợ. Kết hôn không dựa trên tình yêu, tuy nó không có được sự mãnh liệt, nồng cháy, nhưng nó cũng lãng mạn, nó bình dị, giản đơn, không cần thề non hẹn biển, không cần sông cạn đá mòn. Hai người hằng ngày ở bên nhau, chăm sóc nhau, bảo vệ nhau, khiến cho đối phương không còn cảm giác cô đơn nữa. Đơn thuần như những người bạn, như vậy là đủ rồi.
Để sống trong lựa chọn hôn nhân chỉ dựa trên tam quan tương đồng mà vẫn hạnh phúc. Tớ nghĩ mình cần phải có một nghị lực và cố gắng cực kì lớn, cùng với đó là trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, rèn luyện cảm xúc, thấu hiểu bản thân, xây dựng cho mình một thế giới quan phong phú, sâu rộng. Tớ muốn có gia đình, 30-35 tuổi là khoảng thời gian tớ dự định lập gia đình. Tớ sẽ không đợi đến lúc mình gặp được tình yêu đích thực mới kết hôn. Gặp được người mình yêu, và họ cũng yêu mình, cùng sống với nhau cả đời, điều đó thật sự là quá tuyệt vời. Nhưng nếu phải đợi quá lâu, tớ sẽ chọn ở bên cạnh người phù hợp với mình. Chấp nhận và hài lòng với những gì mà tớ đã lựa chọn, dù biết đó là nền tảng hôn nhân nhiều rủi ro. Nên dù có gặp được ai đó hoàn hảo hơn, tớ vẫn sẽ trung thành với lựa chọn ban đầu.
Hi vọng ai trong chúng ta cũng sẽ yêu và hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Cảm ơn tất cả mọi người !
- The Southern Dragon -
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất