
Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Thế mà đã lại cuối tuần rồi. Tuần này của em thế nào? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?
Chiều lên CLB sinh hoạt, vì phòng to bị book cho 1 sự kiện quan trọng gì đấy, nên 12 người bọn anh bị dí vào cái phòng bé tí tị ti. Lúc đầu cũng lo lo, tại mọi người ngồi theo hình chữ U và chẳng có sân khấu đàng hoàng, trông cứ hơi lôm côm. Vậy mà em biết không, cảm giác đây lại là một trong những buổi meeting thân mật nhất. Chẳng hiểu có phải vì ngồi gần nhau hay không, mà mọi người nói cũng nhỏ nhẹ hơn, dễ thương hơn, và trao đổi động viên nhau nhiều cực kỳ nhiều. Đến nỗi cái cậu nhìn tri thức thấy ớn (đầu hói kính dày cộp), đến dự lần đầu mà lúc về cứ hỏi lấy hỏi để bao giờ chúng mày lại họp, thứ 7 tuần sau có họp không, không à, thứ 7 sau nữa cơ ah blah blah cơ mà.
Buổi hôm nay ấn tượng với anh nhất là bài chia sẻ của một chị gái về Van Gogh, về cách mà ông sống một cuộc đời cực cực kỳ giản dị, chỉ có bánh mì, cà phê và thuốc lá, còn toàn bộ tiền ông dành mua đồ vẽ. Và đặc biệt nhất, về cái tình yêu hội họa, đã khiến ông thậm chí đêm tối còn cắm nến lên mũ để có ánh sáng mà vẽ.

Nguồn ảnh: Google
Nghe xong, ngồi nghĩ về mình, mới bận bịu có tí ti mà cả tuần chẳng động đến viết lách. Ấy thế mà lúc nào cũng mở mồm ra là "yêu viết lách từ tận trái tim", rồi "chỉ cần được viết thôi là hạnh phúc rồi" đấy. Nghĩ mà thẹn.
May mà cũng trong buổi sinh hoạt chiều nay có anh bạn chia sẻ về việc ảnh mới phải thực hiện một bài thuyết trình nơi làm việc, và nó thực sự đã làm cho ảnh đờ cứng người (ảnh dùng đúng từ petrified) cả tuần trước đó. Và ảnh bảo giờ khi nhìn lại, mới thấy nỗi sợ ấy thực ra là tự nhiên, và chỉ cần ta đừng để nó khiến ta không làm cái việc mà ta nghĩ mình muốn/cần làm là được.
Lúc ảnh kết thúc bài nói anh chỉ muốn lao ra ôm ảnh một cái, kiểu cám ơn người anh em, vì buổi phỏng vấn xin việc thứ 6 tới mà cả tuần nay em không khác gì anh luôn. Vậy mới thấy,
có rút bao kinh nghiệm lần xin việc trước
, thì khi nó đến, sẽ vẫn run, vẫn thấy đôi khi giật mình sực tỉnh khi răng đang nhai cơm với thức ăn rau ráu mà đầu thì bận bịu sửa soạn trả lời câu hỏi: “Tell me about yourself” mà thôi.
...
Nhưng, em biết không, điểm đặc biệt là thứ đang khiến anh đỡ phân tâm hơn đôi chút lại chính là sách. Đợt này anh đọc được mấy cuốn hay quá. “A gentleman in Moscow” - có lẽ lâu lắm rồi mới có một cuốn viết tiếng Anh hay và thơ được như này, đến nỗi nhiều lúc anh đã phải dừng lại mà trầm trồ, mà đọc lại để có thể cảm nhận cho hết. Kiểu đọc được sách của người thực sự yêu viết lách, cảm giác nó cứ gọi là ... cực sướng ấy.
Thử đọc đoạn này xem nhé (anh sẽ không dịch lại đâu, vì dịch mất nét thơ đi ấy): The Count shook his head, took another bite, and accepted a second cup of coffee. “As a boy, I spent a good deal of time in Nizhny Novgorod”, he recalled for the second time that day. “Where the apple blossoms fall like snow”, the old man said with a smile. “I was raised there myself. My father was the caretaker on the Chernik estate”. “I know it well!” exclaimed the Count. “What a beautiful part of the world …” So as the summer sun began to rise, the fire began to die, and the bees began to circle overhead, the two men spoke of days from their childhoods when the wagon wheels rattled in the road, and the dragonflies skimmed the grass, and the apple trees blossomed for as fare as the eye could see.
***
Và đến cả non-fiction nữa, với “Barking up the wrong tree” - tưởng
chỉ là một cuốn self-help thường thôi, ai ngờ hay đến vậy. Share cho em cái chi tiết nho nhỏ này trong sách, hy vọng sẽ có một nụ cười thật tươi vào sáng chủ nhật nhé.
And I can’t help but mention that an informal study showed that ethics books are 25 percent more likely to be stolen than the average library book. Dịch: Và tôi không thể không tiết lộ cho bạn rằng một nghiên cứu không chính thức đã chỉ ra rằng sách đạo đức lại có khả năng bị lấy cắp nhiều hơn sách bình thường trong thư viện đến 25%.
Anh H

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tiểu Cường
Cảm ơn anh về bài viết
Chúc anh cuối tuần thật nhiều niềm vui.
- Báo cáo

Andy Luong

Thanks! You too em 

- Báo cáo

Vohavu
Cảm ơn anh vì bài viết nhiều ạ 

- Báo cáo

Kaito tomcat
Em cũng đang đọc cuốn chó sủa nhầm cây và thấy thấm được nhiều thứ. Trước tiên là bạn cứ làm người tốt đã, đừng đợi người khác tốt với mình trước, cũng đừng cố tìm cách chơi xấu .
Và thứ hai là về câu chuyện của Van Gohn, 1 hôm e đi học và được thầy giáo chia sẻ tại sao ông lại vẽ được bức tranh đêm đầy sao mà lại có quầng ở xung quanh những vì sao ấy là bởi vì bác sĩ của ông đã thử nghiệm 1 loại thuốc mới với vị họa sĩ này và tác dụng phụ của loại thuốc ấy khiến cho ông trầm cảm và bị nhìn thấy quầng xung quanh các vật phát sáng. bức tranh được vẽ bên cửa sổ bệnh viện tâm thần nơi ông chữa trị. 1 câu chuyện ko biết có thật ko nhưng e cũng chia sẻ thêm về cuộc đời của họa sĩ
- Báo cáo

Rungnauy_28
Viết cho em cũng như viết cho mọi người. Đôi khi mình thấy thật tuyệt khi có một người lắng nghe suy nghĩ của mình mỗi ngày. BTW, không có cũng không sao. Cảm ơn bạn vì bài viết.
- Báo cáo

callmesandy
Thức dậy sau một buổi tối ko ổn cho lắm, tự nhiên lại vào app đọc bài thấy ấm lòng ghê.
mà đã số 40 rồi cơ đấy.

- Báo cáo