Mối quan hệ giữa mình và việc viết từ lâu là một mối quan hệ nhập nhằng và đầy thăng trầm. Mình nhớ ngày còn cấp 2, mình đã có lần được 9.0 trung bình môn Văn, cũng bởi thế mà mình ôm cái suy nghĩ: có thể mình cũng viết được gì đấy ra trò. 

Đọc thêm:

Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, lớp mình đổi giáo viên Văn cộng thêm việc mình không học thêm cô (đấy là lúc đó mình nghĩ thế, chứ ngẫm lại thì Văn của mình thời đấy toàn là “xào” lại, đặc mùi văn mẫu và không có tí nào gọi là tính cá nhân trong bài). Vậy nên, có lẽ…mình chỉ dùng cái lý do không học thêm để né tránh sự thật rằng Văn của mình cũng chẳng hay đến thế.
Thế là mình rẽ hướng sang tiếng Anh và tạm gác lại sự nghiệp văn vở.
Những năm gần đây, mình bắt đầu viết lại, việc viết đối với mình ý nghĩa hơn là những con điểm – mình viết như một cách để trải lòng mình trên trang giấy – viết như một cách nghĩ.
Mình nhận ra, mình là một người của những ý tưởng, mình thích đắm chìm bản thân trong những ý tưởng mới, được chôn vùi mình trong sự bao la của kiến thức và chạm đến những tư tưởng mới. Éo le thay, cái niềm yêu thích ban đầu của mình lớn bao nhiêu thì sự chóng chán mau quên của mình cũng lớn chừng đấy. Những ý tưởng từng khiến mình "wow" sẽ dần trôi lãng vào quá khứ và hiệu ứng "wow" sẽ không còn vẹn nguyên. Thế là mình viết như một cách để bắt lại khoảnh khắc, khi những ý tưởng này còn nóng hổi.
Những ý tưởng lớn giúp thay đổi thế giới, đặc biệt là khi nó được viết ra.
Người La Mã xây dựng các công trình và giờ cả họ và các công trình đều biến mất. 
Người Do Thái viết sách và họ vẫn tồn tại cùng với sách của họ. Vì thế từ ngữ tồn tại lâu hơn cả những công trình, hơn cả một đế chế.  -  Jordan Peterson
Như tất cả mọi thứ trên đời đều bắt đầu bằng câu hỏi Tại Sao, mình bắt đầu hiểu ra Viết còn hơn thế nữa, Viết là cách hữu hiệu nhất để tư duy, Viết như một cách nghĩ. Viết như một cách để đục đẽo ra mình và tìm thấy mình là ai. Viết là hành trình để tập trở thành và chấp nhận chính mình. Chúng ta sợ sự phức tạp của chính mình - viết là cách để bạn mở ra những khuôn khổ bạn đã đóng mình lại và chạm đến những ngóc ngách bị chôn vùi bởi tiếng ồn bên ngoài.

Đọc thêm:
Viết luôn khiến mình bất ngờ, đó là những khi suy nghĩ chợt lóe lên lúc mình đang trong mạch suy nghĩ và mọi thứ trở nên rõ ràng khi trải nó trên mặt giấy, hữu hình và ngăn nắp. Mình thích cái ý tưởng đấy. Có những người hoạt ngôn hơn, có những người lại giỏi viết – có lẽ mình là kiểu thứ hai nhưng luôn thèm khát được trở thành kiểu thứ nhất. Thế là mình cứ cố nói thật nhiều như một cách để tập luyện mà không biết rằng, nền tảng vững chắc nhất chính là bắt đầu từ những thứ mình tốt – viết để hữu hình hóa những ý tưởng và học cách truyền đạt nó. Viết như một cách nghĩ, nhưng không chỉ đơn thuần là nghĩ thôi mà còn là thực hành việc suy nghĩ. Sẽ luôn có một sự bí ẩn nhất định trong việc viết vì sẽ luôn có khía cạnh nào đó khiến bạn không thể giải thích tại sao mình có thể suy nghĩ được như vậy.
Trở lại với câu chuyện cô bé văn mẫu cố chấp là mình đây, giá mà ngày đó mình hiểu được rằng, cái hay đến từ chất riêng và cách thể hiện mang tính cá nhân chứ không phải đến từ ngôn từ hay dàn bài chuẩn mực. Các nghệ sĩ và thi sĩ là những người dám biểu lộ cái độc đáo của chính họ. Chúng ta không nhất thiết phải đề cập đến những vấn đề mới mẻ hay vĩ đại để có thể viết, suy cho cùng, chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé cố gắng góp tiếng nói của mình với mục đích tốt đẹp. Làm sao chúng ta có thể sánh với những bậc vĩ nhân được cả thế giới công nhận? Đến cuối cùng, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đọc thật nhiều và nhặt nhạnh những gì chúng ta đọc để biến nó thành quan điểm sống của mình, có lẽ vậy là đủ. Tất cả mọi ý tưởng dù mới mẻ đến đâu thì đều đã được đề cập đến – thế giới có hơn 7 tỉ người và có lẽ chúng ta không đặc biệt đến thế. Ý tưởng không hẳn là quan trọng, nhưng cách bạn truyền tải một cách hoàn toàn riêng, theo góc nhìn và quan điểm sống của bạn mới thật sự quan trọng – cái hay không chỉ đến từ sự mới mẻ mà còn đến từ việc người đọc có thể cảm được. Hay nói cách khác, bạn viết thành công khi khiến người đọc đồng cảm được với câu chuyện của bạn.
Cách dễ nhất để viết là hãy viết thật, cái gì thật đều đẹp và có giá trị.
Nhà văn là những người có khả năng thế hiện thế giới nội tâm của mình sống động nhất. Nhưng để thể hiện được nó thì đầu tiên chính bản thân bạn cần hiểu nó cái đã.
Chúng ta đang sống trong xã hội mà việc quan sát suy nghĩ của mình thôi đã khó. Hãy nhớ lại lần gần đây nhất bạn thư giãn, bạn có để yên cho tâm trí mình bay nhảy trong miền nghĩ suy, hay bạn khiến nó bận rộn với những tít giật gân và content trên Facebook, Tiktok? Facebook luôn rao rảo về việc nó sẽ luôn miễn phí cho đến khi ta nhận ra cái giá ẩn mà chúng ta phải trả chính là cuộc sống mà ta đang có.
Có quá nhiều tiếng ồn, về việc mình phải nghĩ như thế nào, về chuẩn mực và những thước đo xã hội đặt lên cho mình đến mức mình không biết mình là ai nếu không có được sự công nhận. 
Thế rồi mình ngắt tất cả mọi thứ, mình sụp nguồn, ngừng lại để quan sát và tự hỏi, tại sao việc kết nối lại khiến mình lạc lối đến thế? Sự khó chịu ban đầu là điều không thể tránh khỏi, mình muốn chóng thoát khỏi sự bí bách này, mình muốn những thỏa mãn ngay lập tức. Mình nghi ngờ, có phải mình có vấn đề gì không khi luôn phải cô đơn thế này?
Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là nền tảng của ý tưởng.
“Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn. Không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một nhịp tim đồng cảm. Khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp cảu tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là sáng tạo văn chương.” - Nguyễn Ngọc Tư
Sổ Journaling của mình 
Thế là mình không còn sợ cô đơn nữa, mình coi đó là một đặc ân và là một chấm nhỏ cần thiết trong bức tranh toàn cảnh về cuộc đời mình. Ở trong mối quan hệ với chính mình được 2 năm, lần đầu tiên mình nghe được tiếng nói của chính mình và chưa có cảm giác nào tuyệt vời hơn thế. Mình tự hỏi rằng những người luôn ở trong mối quan hệ yêu đương cảm thấy thế nào, làm cách nào họ biết được đâu là phiên bản chân thật nhất của mình khi phiên bản đó luôn bị ảnh hưởng theo một cách nào đó để hòa hợp với nửa kia. Mình hiểu rằng đến một lúc nào đó mình sẽ phải san sẻ tình yêu chính mình với tình yêu ai đó khác. Nhưng trong quá trình tìm kiếm bản thân này, mình chưa sẵn sàng để từ bỏ bất kỳ mảnh ghép nào của mình để hòa hợp với ai đó.
Hành trình đòi lại và tìm lại từng mảnh ghép về giá trị, nguyên tắc sống của bản thân gian nan bao nhiêu thì mình càng quyết liệt trong việc chấp nhận bất kỳ sự xâm phạm vào ốc đảo cô đơn của mình. 

Đọc thêm:

Cách tốt nhất để vượt qua nỗi buồn là viết – mình đã đọc rất nhiều sách chữa lành nói về việc viết nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu cơ chế đằng sau của phương pháp này. Viết thật chất là một cách để tái định nghĩa lại nỗi đau. Tương tự như việc trị liệu tâm lý với chuyên gia, tất cả những gì chúng ta làm đơn giản là ngồi thuật lại và trả lời những câu hỏi liên quan đến nỗi đau dằn xé tâm hồn hay trải nghiệm đẩy ta đến tận cùng của sức chịu đựng. Bạn kể câu chuyện của mình một cách khách quan, bạn tái mô tả trải nghiệm và hình thức trò chuyện với chuyên gia là một cách tái mô tả có định hướng – chuyên gia sẽ giúp bạn xoáy sâu vào gốc rễ của vấn đề. Viết cũng vậy, nếu bạn đắm mình trong dòng suy nghĩ đủ lâu, bạn bắt đầu hiểu ra căn nguyên của vấn đề và trả lời những câu hỏi bạn đã dành cả đời để tránh né. Bạn bắt đầu thành thật với phần ánh sáng và cả bóng tối, bạn thôi phán xét.

Hãy bắt đầu viết từ những chủ đề gợi cho bạn nhiều xúc cảm nhất. Đó có thể là những câu trích dẫn, những trải nghiệm cứ lởn vởn trong đầu bạn, hãy cố gắng miêu tả cảm xúc hiện tại và lý giải vì sao nó đặc biệt đến thế. Tất cả những nỗ lực đó góp phần giúp bạn hiểu rõ mình và thế giới cần nhiều hơn những con người biết sống thật.
Mình luôn bị hấp dẫn bởi những người hiểu rõ mình là ai, điều gì khiến họ đam mê, điều gì khiến họ khó chịu, cảm giác như đang trải nghiệm 1 thế giới khác vậy, và thật tuyệt vời chúng ta ở đây để cùng chia sẻ nó với nhau.

Mỗi lần đăng một cái gì đó lên mình cũng sợ chứ, nhưng lại nghĩ về việc nhờ đó, mình được trò chuyện với những người bạn cùng chí hướng, thu hút những người có cùng sở thích thì mình lại bớt sợ đi một tí. Cuộc sống này không có gì là sai hay đúng, là thú vị hay không thú vị, chỉ có hợp hay không hợp mà thôi. Và hy vọng rằng những người hợp với mình sẽ không ngại chia sẻ với mình những điều mới mẻ tích cực trong cuộc sống -  để nhắc mình nhớ rằng, mỗi người chúng ta là một cá thể độc lập trong một xã hội kết nối.
Bắt đầu hành trình khám phá bản thân cùng mình nhé - Hôm nay sẽ là Chương đầu tiên được không?