Cô bạn cùng phòng cũ học hành thật giỏi, viết lách cũng thật cừ. Mỗi lần thấy cô đăng chiếc note nào lên facebook, tôi cũng phải đọc, nếu đang bận thì lưu lại và sẽ đọc ngay sau đó. Đọc xong tôi lại thấy ghen tị với cách viết của cô. Tôi chưa bao giờ nói ra điều đó với bất cứ ai, chỉ giữ vẹn nguyên sự ghen tị trong lòng và tiếp tục đọc note của cô bạn. Nhớ những ngày ở cùng nhau, không ít lần tôi nghe thấy từ “chết” từ cô bạn, nhẹ nhàng phát ra như lá khô bứt cành. Tôi không giỏi khuyên nhủ, cũng chẳng có cách nào để khuyên nhủ một cô gái hai mươi tuổi luôn tìm cách cứa tay hay nhảy xuống tầng từ tầng năm của toà nhà chung cư tám tầng cũ kĩ. Thật may vì nói vậy nhưng chưa lần nào tôi thấy cảnh tượng đấy, cô bạn vẫn sống, đi học, đi làm và thỉnh thoảng đăng những chiếc note. Lặng im, không một tiếng động ngoài những câu than thở về sự thất bại của bản thân trong bữa ăn chung hoặc những đêm gió lùa vi vu qua cửa sổ đem theo hơi nóng phả vào căn phòng ba mươi mét vuông. Có vẻ bảng điểm 3.96 chẳng khiến cuộc sống của cô bạn khởi sắc, thậm chí chỉ cần một con B cũng sẵn sàng khiến từ “chết” kia xuất hiện nhiều hơn. Những ngày như thế, cách ngủ của cô cũng có vẻ quằn quại, giống con mèo nhỏ gầy yếu bị bỏ rơi, sau này cứ ôm mãi sự ám ảnh ấy mà sống lay lắt qua ngày. Sự cô độc của một dạng thiên tài như cô bạn, tôi không hiểu.

Đọc thêm:

FloatTank_1340_c

Cô bạn cùng câu lạc bộ lạc giữa sự hoa lệ của Paris và sau đó lặng im trên chuyến bay từ sân bay Charles de Gaulle về London, nơi cô phải đối mặt với những bài kiểm tra áp lực để hoàn thành bằng cử nhân chuyển tiếp từ Việt Nam. Cô ngồi gõ từng chữ, hồi tưởng lại cảnh tượng Paris quyến rũ và nồng hậu, tiếng lạch cạch vang lên giữa không gian lặng ngắt kèm với tiếng ro ro từ máy điều hoà, ánh sáng từ bàn phím hắt lên gương mặt phảng phất nét buồn của cô bạn. Tất cả những điều đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi khi đọc bài Blog của cô bạn. Có thể tôi sai, cô bạn tôi đang thả mình trên chiếc giường, ngước mắt lên trần nhà trắng màu thạch cao, lấy lại sức sau chuyến đi dài, có thể là vậy đấy. Tôi gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô từ Việt Nam, cô trả lời tức thì. Và tôi lại tưởng tưởng. Cô gái của tôi đang bắt đầu ngày sinh nhật lần 21 giữa London, thức dậy với ánh nắng hắt qua rèm cửa trắng, xuống phố với một ly Starbucks và chiếc bánh sừng bò. Cô mở cuốn Sketchnote, lục chiếc bút trong túi và bắt đầu hí hoáy vẽ khung cảnh trong ngày sinh nhật cô cùng vài lời chúc cho tuổi 21 diệu kỳ. Thật đẹp, thật náo nhiệt và đủ sức khiến ngày sinh nhật của cô trở nên tuyệt vời. Trở lại với thực tại, cô bạn tôi bỗng typing thật chậm, dấu ba chấm cứ nhảy lên rồi lại nhảy xuống, cuối cùng “ting” bật lên một dòng nhẹ bẫng: “Miss…”.

Đọc thêm:

hope-for-lonely-soul

Chàng trai vô tình quen biết ở quán Pub nọ bỏ nhà ra Hà Nội làm ăn đã được một năm. Vẻ ngoài sôi nổi, đầu tóc thời thượng, quần áo thời trang khiến chàng trai trở thành hình tượng vô lo, vô nghĩ trong hội bạn vãng lai tôi quen. Không nói chuyện thường xuyên, thỉnh thoảng thấy cậu chia sẻ vài sản phẩm âm nhạc lên trang cá nhân, nhấn một nút like rồi lưu lại để lúc rảnh nghe. Chất nghệ sĩ của cậu tự do, không bài bản, đơn giản chẳng mới lạ nhưng lại có tác dụng thần kỳ khiến mọi thứ phức tạp trở nên dễ dàng hơn, một loại âm nhạc xoa dịu tâm hồn. Cậu có nhiều bạn, hoặc có thể cậu thể hiện ra điều đó. Đấy là một ngày gần Tết, tôi chuẩn bị sắp đồ đạc về nhà. Tiếng điện thoại vang lên, tôi thấy cuộc gọi của cậu, tôi tắt máy. Tôi nhắn tin lại. Chưa kịp thì đầu bên kia nhắn đến: “Bao nhiêu viên thuốc ngủ thì đủ để chết?”. Tôi đáp: “Cả lọ”. Kéo va li lên xe, tôi về nhà. Sáng hôm sau nhận được tin nhắn từ cậu: “Rửa ruột sợ lắm. Nếu có tự tử đừng chọn uống thuốc ngủ nhé”. Bài hát gần đây của cậu về gì nhỉ? Hình như về một kẻ điên tìm đủ mọi cách để tự tử nhưng bất thành, nghe chẳng còn xoa dịu tâm hồn ai nữa, cứ như một lọ thuốc ngủ, uống vào rồi chẳng biết đến ngày mai.
1_bv7z4rdIocVoveoGX3hHEA

Người chị bỏ học ở trường một năm, rồi bỏ mãi mãi. Tôi hỏi chị: “Còn có hơn năm, sao không về học nốt, lấy tấm bằng rồi tiếp tục con đường chị đang đi”. Chị vân vê chiếc mũ đã rong ruổi cùng chị khắp Đông Nam Á, nhìn mặt đường Nguyễn Hữu Huân đnag tắc ngang dọc: “Đột nhiên chị chẳng còn động lực để đến trường”. Có lẽ bị độc hành lâu quá, cứ một mình giữa các sân bay, đến mỗi nơi lại làm quen với những con người thú vị, thành ở giảng đường đại học trở thành điều gì đó quá đỗi xa xôi với chị. Chị gọi những chuyến đi là “trốn khỏi loài người”, tìm một nơi để viết lách. Ngày ấy tôi hẹn chị ở quán cà phê cỏ ở Nguyễn Hữu Huân, chị nhìn tôi không còn quen thuộc như trước, cứ như giữa chị và tôi đã hình thành một khoảng cách giữa hai bờ lặng im.
10493526-16x9-xlarge

Chiếc giếng của sự cô độc luôn tồn tại, chỉ chờ một khoảnh khắc nhỏ để đào sâu hơn, tích tụ dần. Lòng giếng cứ sâu mãi lại càng lặng im, con người phải tìm đến điều gì đó để chữa lành sự rạn nứt trong tâm hồn. Và những người tôi biết, họ đều chọn Viết lách.
Lơ.