Tạm quên chuyện nữ quyền, nam quyền đi, quên cả những cuộc tranh cãi nảy lửa về chủ nhân của căn bếp đi. Hỡi anh em, chị em, hãy chắc tay chảo, vững tay nồi, thịt, cá, rau, dưa cùng nhau vào bếp nổi lửa khởi nghĩa! Bởi vì...
nấu ăn... thì rất là vui mà.


Vì nấu ăn chẳng là đặc quyền của riêng ai
Vài năm trước, khi còn học phổ thông, mình đã luôn mặc định một điều là những đứa giỏi nấu ăn là những đứa con gái siêu nữ tính, gia đình nề nếp, nữ công gia chánh đủ cả. Nhưng cuộc đời đã chứng minh mình đã lầm khi mình lên đại học và có dịp nghỉ về quê chơi thì tụ tập nhóm bạn học lại nấu nướng ăn chơi. Hóa ra, cái đứa mà lâu nay siêu siêu thục nữ lại chẳng hề biết nấu nướng gì cả, mình sốc tận óc. Đúng là trông mặt không thể bắt hình dong. Những gì là niềm tin trong tiềm thức chúng ta đôi khi không phải sự thật, và thực tế còn khác xa sự thật.
 
Mình đã không được mẹ dạy cho nấu ăn, mặc dù mẹ mình nấu ngon nhất trần đời nhưng mẹ lại không chia sẻ điều ấy với mình. Mình nghĩ lí do lớn nhất cho việc ấy là mẹ không muốn mình của sau này giống mẹ. Khi về làm vợ bố mình, làm dâu bà nội mình, mẹ đã phải tự mình học nấu ăn và phải nấu ăn chăm lo gia đình mà không có sự giúp đỡ từ mẹ chồng. Bà nội mình không biết nấu ăn, thời xưa bà từng giữ các chức vụ liên quan đến tỉnh đoàn và thường xuyên đi công tác. Vì thế nên mẹ nghĩ, không biết nấu ăn là sướng, vì không phải đi phục vụ người khác. Mẹ luôn bảo mình là học giỏi nhiều tiền là có tất cả. Suốt 12 năm học phổ thông, mình ăn cơm mẹ nấu nhưng lại chẳng biết nấu hoặc chỉ nấu được cùng lắm là trứng rán, rau luộc. Mình đã nghĩ mình không hợp với việc nấu ăn. Mọi người cũng nghĩ vậy. Một con bé mắt cận, trông có vẻ mọt sách thì chẳng trông đợi gì việc biết nấu ăn. Họ đã đúng, mình từng chẳng biết nấu ăn và ghét nấu ăn vì trông nó có vẻ mệt mỏi. (Truyền thông ngày xưa đã thành công khi xây dựng những bà vợ nội trợ bị chồng khinh rẻ, đầu óc thì ngu ngốc vì cả ngày quẩn quanh nơi xó bếp, cuộc đời đáng là chán; trong khi đó mình của trước đây thì luôn mơ ước một cuộc đời xách-balo-lên-và-đi)

Vì nấu ăn là sự tình cờ, là sự học hỏi để hoàn thiện bản thân...
Sau khi đậu đại học và chuyển ra Hà Nội bắt đầu một cuộc sống phải tự lo cho bản thân, mình đã rất là lo lắng không biết cuộc sống sau sinh tồn sau này ra sao vì bản thân dở tệ khoản nấu nướng. Chắc úp mì tôm sống qua ngày mất. Nhưng may mắn là đứa bạn cùng phòng trọ của mình là một đứa đam mê với bếp núc. Suốt mấy tháng đầu sống chung, mình và một đứa nữa còn lại chỉ phân chia việc rửa bát còn nấu đã có đứa kia lo. Tính ra là sống tự lập nhưng vẫn là dựa dẫm. 

Cho đến một ngày, nó đi làm thêm buổi chiều tối và về khá muộn, không kịp thời gian nấu cơm. Mình, lúc đấy chưa có ý định đi làm thêm vì vẫn đang cần thời gian với lịch học, rảnh và ở nhà vào buổi tối. Thế là mình bắt buộc phải nấu cơm. Những mâm cơm đầu tiên mình nấu rất tệ và bị bạn mình chửi cho suốt. Nhưng nó vẫn là người tốt tính, nó vẫn góp ý giúp mình nâng cao tay nghề mỗi ngày. Nhưng khi ấy mình vẫn chỉ nấu ăn vì tình thế bắt buộc, không còn cách nào khác. 

Mãi cho đến hơn nửa năm trở lại đây, mình thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và áp lực từ những chuyện như việc học hành, việc làm thêm, các mối quan hệ bạn bè. Mình nhớ rõ là một tối mình đã rất mệt mỏi và chỉ ngồi lướt xem Youtube. Tình cờ mình xem một vlog nấu ăn của một chị người Hàn. Công việc chính của chị là designer tranh minh họa cho truyện thiếu nhi và nấu ăn như lời chị chia sẻ, là phương thuốc chữa lành những áp lực công việc. Điểm nhấn trong những video của chị ấy là phong cách quay ASMR (kiểu video hướng dẫn nấu ăn không lời mà chỉ tập trung vào âm thanh sống động của những hoạt động nấu ăn, kiểu rất được ưu chuộng hiện nay) và những câu chuyện cuộc sống bình dị hàng ngày của gia đình. Không chỉ nấu ăn, chị còn làm video chia sẻ những tips hay cảm hứng để dọn dẹp nhà cửa, xem xong là muốn đi dọn nhà mình liền. Những công thức nấu ăn của chị không quá phức tạp, dễ thực hiện với nguyên liệu có sẵn ở nhà. Nhờ những video dạy nấu ăn như là không phải dạy nấu ăn của chị, mình bắt đầu yêu thích và thực sự tận hưởng niềm vui từ việc nấu nướng.



Channel của chị ý là Haegreendal nhé mọi người ^^

Enjoying 'SDH', small but definite happiness, one hour a day. I hope your day is beautiful.

Vì nấu ăn là những niềm vui...
Từ ngày mình nấu ăn với tinh thần thoải mái, nhiều việc trong cuộc sống cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
Những món ăn mình học từ đứa bạn cùng phòng khi về nhà nấu cho bố mẹ được khen ngon. Ngày trước mình chẳng bao giờ nấu cho bố mẹ bao giờ.

Em gái mình thích mấy món ăn mình thử nghiệm làm lắm, lúc nào quay trở lại Hà Nội, nó đều nhắn tin kêu thèm và muốn được chị làm cho ăn thêm nữa. Ngày trước, khi mình còn ở nhà, mình và nó chỉ suốt ngày cãi nhau, chẳng bao giờ có chuyện tình chị em mến thương như thế này.

Nấu ăn không chỉ nấu xong món ăn là xong. Nội dung hay cần đi đôi với hình thức đẹp. Món ăn phải được bày biện tử tế. Là một đứa đam mê chụp ảnh film và thích nghệ thuật sắp đặt, mỗi lần sắp đồ ăn ra, mình mất ít nhất là 5 phút để làm sao cho món ăn không chỉ ngon mà còn phải đẹp mắt... để chụp hình lại khoe nữa. Những niềm vui nhỏ xíu cứ thế bắt đầu từ căn bếp nhỏ.
 
Hãy luôn yêu thương căn bếp của mình nhé.
Bởi vì nấu ăn thì rất là vui mà.

"Chỉ cần nó là bếp, chỉ cần nó là nơi nấu ăn, thì dù ở nơi đâu, như thế nào, tôi cũng cảm thấy không còn buồn bã." (Mikage, Kitchen)














Pizza nướng nồi cơm đế chưa giòn nhưng topping đầy đặn và ngon vô phương cưỡng lại :v




Gà chiên sốt chanh leo chua ngọt