Hồi còn là học sinh, cứ tới mỗi buổi kiểm tra viết văn, được 90 phút viết thì lần nào mình cũng bỏ ra hẳn 45 phút để ngủ, nhìn mây, nhìn trời. Và điểm thì tất nhiên cứ quanh quẩn con số 6 7 thôi.
Mặc dù vậy, nhưng mình vẫn quyết định sẽ viết một vài thứ lên đây. Một vài thứ linh tinh và chả quy về một thể loại nào cả.
Cũng chả biết tại sao mình lại quyết định thế..
Chỉ là
Nếu không viết lên đây, thì mình cũng chẳng biết phải nói với ai..
và thực ra thì cũng không ai đủ thời gian và đủ sự chú ý để nghe mình kể về mấy thứ như thế này
… hoặc có thể chỉ đơn giản là mình chẳng muốn nói ra thôi.

Nhưng rốt cuộc thì mình vẫn phải nói ra..
để có thể …
…cho đi một vài thứ trong lòng

Dường như chỗ đó bây giờ cũng hơi chật chội rồi..