Dạo gần đây tôi bắt đầu tập tành trồng hoa. Nó cũng khá khó khăn với những người mới bắt đầu như tôi, thể hiện ngay ở việc là cứ được khoảng một tháng thì chúng đua nhau hóa thành cát bụi hết. Mấy cây khó trồng như hoa hồng hay cẩm tú cầu chính là thứ vô cùng khó khăn thậm chí chỉ là việc duy trì sự sống chứ đừng nói đến việc khiến chúng nở hoa. 
Mong manh như sương sớm
 Sau khi thất bại với mấy loài hoa đẹp đẹp chảnh cún kia tôi bắt đầu lại với những loại dễ sống dễ trồng như dừa cạn và mắt nai. Đợt trước bận thì cứ kệ chúng đó, vài ngày tưới một lần thì chúng lại tươi tốt nở hoa tưng bừng. Mấy ngày nghỉ lễ rảnh rảnh cứ sáng ra là ra ngắm nghía, rồi tưới nước, chăm chút tỉ mỉ. Rồi thế quái nào chúng đua nhau héo quắt, cháy nắng T~T. Thiệt tình thấy ngu xuẩn quá thể. Bản thân cũng rất quan tâm đến chúng, chăm chỉ google về cách chăm sóc, đặc tính của chúng nhưng thật sự mấy thứ viết trên mạng cũng chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế nó khốc liệt hơn rất nhiều. 
Bản thân chắc phải phá thêm mấy chậu hoa nữa mới khôn lên được. Hoa hoét mãi cuối cùng lại nghĩ về bản thân. Người ta vẫn nói, cách bạn làm một việc thể hiện cách bạn làm mọi thứ. À thì ra là vậy. Ngồi ngắm lại đống ảnh chụp chậu mắt nai cách đây một tháng, nhìn non tươi, đáng yêu bao nhiêu, thì bây giờ nhìn chúng thảm hại bấy nhiêu. Hôm qua, vì thiếu chậu tôi đã thẳng tay không thương tiếc nhổ chúng lên mà thay bằng một cây dừa cạn. Cây mắt nai nằm buồn bã một góc vườn, thân thể khô héo vì nắng gắt. Thực ra cũng không phải là không nghĩ gì mà làm thế, mùa hè rồi, cây mắt nai yếu ớt kia cũng đã tàn tạ vì mấy đợt nắng, nên có lẽ cũng không chống chọi được bao lâu, chi bằng hãy nhường chỗ cho một cây dừa cạn khác, thay chúng khoe sắc. Nhưng cũng giống như cuộc đời, chẳng bao giờ như mình nghĩ, cây dừa cặn mới trồng cũng đang héo dần, không biết có thể sống tiếp không. 
Đang ngồi chửi rủa bản thân là con người dễ thay đổi, dễ yêu, dễ ghét. Dễ thích một thứ gì đó, và cũng dễ từ bỏ, chán nản ngay sau đó nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhớ đến em hồng mua hồi Tết, rạng rỡ xinh đẹp đến vậy mà chỉ vì một nắm lân của bố em bị ngộ độc phân hóa học mà vàng lá rụng hết sạch. May thay tôi kịp thời phát hiện, giải độc cho em, rồi ngày nào cũng mong chờ, hi vọng chút sự sống bé nhỏ trong em sẽ vực dậy. Tớii khi những mầm lá đầu tiên mọc lại, tôi đã nghĩ có thể cứu sống được em, sau này sẽ gắng chăm em thật tốt, cuối cùng không hiểu vì sao, những mầm lá lại héo dần, và em lại bỏ tôi mà đi. Sau đợt đó, vẫn chưa dám mua thêm một em hồng nào nữa, dù bản thân mê mệt vì chúng, ngày ngày chỉ biết nhìn người ta khoe ảnh hoa trên FB mà thèm. huhu.
Vẫn có câu 
Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở
                                        vô tình cắm liễu liễu xanh um
Nhìn cây lan lâu ngày không tưới bỗng nở hoa thấy chột dạ, vậy mà đám dừa cạn ngắm nghía hằng ngày bị cháy nắng thật không thể hiểu nổi. Giống như chuyện tình cảm đơn phương ngu xuẩn, cũng dốc cạn lòng mà rút cục vẫn chỉ coi là bạn :))))) Tính mình lại không kiên trì được lâu, cây hoa tàn úa thì mình cũng vứt, mà tình cảm không thành thì thôi chấm dứt cho đỡ mệt mỏi. Cũng đừng quá đặt hi vọng vào ai đó, tưới nhiều quá hoa cũng ngập mà úng chết thôi. 
P/s: thấy các bạn viết lách vần lắm, câu chữ mượt lắm, mà mình viết rút cục cũng như một mớ stt trên FB gộp lại =)))
Hoa dại đẹp quá =))