Về Baudrillard – Kẻ cô đơn ở nơi tận cùng thế giới – Phần 4: Tạm kết, hay, em làm gì sau cuộc giao phối tập thể?
Trong series kế tiếp: Low G – Rapper thú vị nhất Việt Nam thời điểm hiện tại: Phần 1: Cảm nhận không – thời của Low G trong Cắt kéo trên Lênin.
Trước khi kết thúc series nhỏ về Baudrillard, có lẽ phải nói tôi vô cùng bất ngờ khi viết được đến bốn phần về ông. Trong khi viết phần mở đầu, tôi chỉ định dựa vào văn tế của Lotringer để viết về một bài ngắn về Baudrillard cùng những ảnh hưởng lên ông và những tư tưởng mà ông đem đến thế giới này. Qua ba phần viết, những ảnh hưởng tới ông gần như đã đủ. Suy nghĩ của Baudrillard là những ý tưởng đi xa hơn của Marx, Mauss, Bataille, Debord, là siêu siêu hình học của Alfred Jarry, là phân tích truyền thông ngược lại từ chính công cụ truyền thông của McLuhan, là phản ánh của triết học Marx và chủ nghĩa cấu trúc từ Barthes.
Còn những kiến thức mà ông đem đến thì ngặt nỗi, chính tôi cũng chưa đọc được nửa hơn 40 đầu sách mà ông xuất bản trong suốt cuộc đời của mình. Sẽ còn có phần 5, phần 6 chăng?
Khi bắt đầu viết series nhỏ này, tôi chỉ nghĩ Baudrillard và câu nói giản dị của ông, “tôi chỉ là một giáo viên tiếng Đức tầm thường”. Cùng với câu nói này và số phận bị “lưu đày” khỏi giới học thuật thượng lưu của Pháp, Baudrillard luôn giống với một kẻ đứng ngoài xã hội hiện tại nhìn vào. Tôi có thể cảm nhận được những ấn tượng đầu tiên của một con người bình thường khi nhìn thấy những hiện đại tân tiến của thế giới, và như một lẽ đương nhiên, ông nghi ngờ những sức mạnh mới kia. Còn khi ông đứng ngoài giới học thuật, ông có thể thoải mái viết những gì mình muốn và đúng nghĩa là tạo ra những lý thuyết khủng bố.
Chính vì vị trí đặc biệt của mình, tôi mới đặt tên series nhỏ này là “Kẻ cô đơn ở nơi tận cùng thế giới”. Một trong những người bình luận về Baudrillard hay nhất, tôi không nhớ tên là ai, đã nói thế này: ‘Nhiều tiên đoán của Baudrillard đúng, không phải vì ông ấy nhìn được tương lai, mà ông ấy là người tương lai nhìn ngược về quá khứ’.
Đúng như vậy. Khi thế kỷ 21 gần đến, Baudrillard từng viết một bài luận tiêu biểu “In the Shadow of the Millenium” về việc năm 2000 sẽ không bao giờ diễn ra. Mọi sự đổ vỡ, mọi sự phát triển và mọi cuộc nổi dạy đã diễn ra vào thế kỷ 20 rồi. Tất cả những thứ gì xảy ra ở thế kỷ 21 không phải là sự thật, mà là viễn tưởng. Ý của Baudrillard đương nhiên là mọi thứ vẫn sẽ diễn ra (chúng ta đang sống năm 2022), nhưng chúng ta đã không còn một đại tự sự. Thế giới phân mảnh và công nghệ phát triển đến mức độ gần như trở thành ma thuật, khiến con người bước chân vào một vùng tăm tối đầy bí ẩn của tương lai. Xã hội không còn một mục tiêu nữa, không còn điểm đến nữa mà đang sống như thể một thảm họa diệt vong toàn nhân loại đã diễn ra. Có thể nó đã diễn ra thật, dưới dạng những thanh gươm Damocles của vũ khí hạt nhân treo trên đầu mỗi người.
Và khi đó, con người tự hủy hoại mình bằng cách tiêu thụ, bằng cách tạo ra những mô phỏng và bị mô phỏng tạo ra chính mình. Trong một bài luận khác, Baudrillard ví tình dục là thứ đầu tiên bị mô phỏng: Người ta không còn giao phối vì tình cảm nữa, mà họ chỉ giao phối vì chính sự giao phối đó.
Dễ thấy, hầu hết giới trẻ hiện nay biết đến tình dục như phim sex, họ học từ phim sex. Phim sex lại là một mô phỏng của một cuộc làm tình thật sự, nó là giả, nhưng cuối cùng vì thế lại trở thành tiêu chuẩn của tình dục hiện nay. Chúng ta đnag sống trong một thế giới trọng khoái lạc chỉ vì chính khoái lạc, và cuộc giao hoan tập thể là biểu tượng chính xác nhất cho điều đó.
Trong một cuộc giao hoan tập thể, mọi thứ chỉ còn tối giản lại thành cơ thể và sự khoái lạc, còn danh tính thì không quan trọng nữa. Tất cả chỉ còn đúng nghĩa, thú vui thể xác, chứ không còn danh tính, không còn điểm đến, không có cả ngày mai.
Nhưng, ngay lúc đó, Baudrillard vẫn giữ một tinh thần lạc quan. Ông là người cuối cùng ở nơi tận cùng thế giới, và ông biết, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi. Dù thế giới có thay đổi thế nào, lý tính thế nào, thì vũ trụ này vẫn còn quy tắc của sự quyến dụ. Nó tồn tại, dù nhỏ nhoi đến mấy, nhưng tồn tại và luôn đối chọi lại với sự sản xuất. Và sự quyến dụ này chắc chắn sẽ là chìa khóa để chúng ta lại nhìn nhau như những con người trong ngày tiếp theo.
Ông kết bài luận ngắn, và tôi cũng kết series ngắn của mình, một cách đầy hy vọng. Ông viết:
Khi cuộc giao hoan đang diễn ra, chàng trai hỏi cô gái:
“Này em, em làm gì sau cuộc giao hoan?”.
Chúng ta phải tin vào ngày mai. Ngày sau cuộc giao hoan.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất