Chiều nay, trong một chiều hiếm hoi rảnh cuối cùng trước khi bắt đầu công việc mới, tôi trở lại trường cũ, coi như một lời tạm biệt của riêng tôi với nơi tôi đã gắn bó gần 10 năm cuộc đời mình.
Tôi trở về con đường cây ở đằng sau toà nhà hành chính, nơi tôi thường ngồi hóng gió mỗi khi tan lớp từ hồi sinh viên tới khi đi làm ở đây. Con đường này là một nơi vô cùng đặc biệt với tôi, là nơi tôi tìm đến mỗi khi thấy mệt mỏi và muốn được yên tĩnh.
Tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Hàng cây rủ bóng, những người đi bộ nhẹ nhàng lướt qua. Tôi nhắm mắt cảm nhận những làn gió nhè nhẹ lướt trên mặt và nghe tiếng chim hót rộn ràng trên những tán cây.
Một cách kỳ lạ, tôi luôn có cảm giác được ôm ấp và vỗ về mỗi khi ở trong không gian này. Giống như mọi lo âu và muộn phiền bị bỏ lại ở ngoài, tôi có thể hít thở dễ dàng hơn và nhẹ nhõm hơn.
Hôm nay ngồi lại ở đây sau khi đã chính thức nhận đơn nghỉ việc, tôi thấy biết ơn quãng thời gian tôi đã có tại con đường này và tại ngôi trường này. Dù sao tôi cũng đã được che chở và nuôi dưỡng bởi những con người, cây cối và cảnh vật ở đây.
Có thể tôi là một người lãng mạn, nhưng tôi luôn thấy mình trong gắn kết chặt chẽ với môi trường xung quanh, vì vậy tôi muốn trở về để nói lời tạm biệt.
Trong lòng tôi có một chút vương vấn, dù sao thì tôi cũng đã ở một nơi rất lâu và có nhiều kỷ niệm vui buồn những năm tuổi 20 ở nơi này, từ lúc còn là sinh viên năm nhất, lần đầu rời khỏi vòng tay bố mẹ để vào trường đại học, cho đến khi tốt nghiệp và ở lại trường, trở thành giáo viên cho các em khoá sau.
Chính tại con đường này, tôi đã cùng các bạn nhiều lần tụ tập ăn uống trò chuyện. Chính tại đây, tôi và đứa em cùng phòng ngồi lặng im nghe gió xào xạc một tối mùa hè trước khi tiễn nó ra sân bay đi du học. Cũng chính tại đây, tôi lén bật khóc sau tuần đi dạy đầu tiên mà mọi chuyện không được như ý.
Còn vô vàn những kỷ niệm, vui và buồn lẫn lộn khác, đã diễn ra ở đây. Tôi ngồi và mỉm cười khi nhớ lại tất cả. Tôi yêu và trân trọng tất cả những kỷ niệm đó, bởi vì từng thứ từng thứ đã tạo nên con người tôi của hôm nay. Vì tôi yêu và trân trọng chính mình nên hôm nay tôi dành thời gian để nhìn lại và trân trọng những điều đã làm nên mình.
Dù vậy, tôi cũng lấy làm vui vì tôi đã quyết định rời khỏi trường, rời khỏi nơi mình đã quá thân thuộc này. Tôi biết duyên của tôi với nơi này đã hết. Đã đến lúc tôi tìm cho mình một chân trời mới, đi trên những con đường mới và gặp gỡ những người mới.
Tôi may mắn đã tìm được cho mình một chỗ làm việc trong thời gian tới, cũng là một nơi mà tôi rất có cảm tình ngay trong lần đến phỏng vấn đầu tiên, Một nơi với dàn hoa giấy xinh xinh trùm lên bãi đỗ xe, với văn phòng nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và nhiều tranh, với những người chị rất thẳng thắn, bộc trực khi trò chuyện và luôn cười thật tươi khi chào đón tôi.
Tôi cảm thấy mình như đang đứng trước một ngưỡng cửa, ngoái đầu nhìn lại nơi tôi vốn đã quen thuộc từ lâu một lần cuối để bước vào một căn phòng khác, cũng đầy ánh sáng và đầy hi vọng.
Tôi biết con đường trước mắt của tôi sẽ không dễ dàng gì, vì tôi có quá nhiều thứ cần học và phải học. Nhưng tôi cảm thấy an yên khi biết rằng mình có một mục tiêu mới và một hướng đi mới. Điều quan trọng là nỗ lực của chính tôi để từng bước làm quen và học hỏi từ những thứ nhỏ nhất.
Nhưng tôi sẽ cho mình thời gian và cơ hội để thích ứng với môi trường mới này, tôi tin rằng miễn mình chăm chỉ và cố gắng, mọi chuyện đâu sẽ có đó. "Take one step at a time - cứ bước từng bước một", đó là câu tôi nhắc nhở bản thân để bắt đầu trên hành trình mới này.
Hôm nay tôi ngoảnh lại một lần cuối để bước đi về phía trước. Vì một chương mới như vậy đã bắt đầu...

Nguồn: Internet

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất