Em bắt đầu khóc còn tôi ôm em và hỏi em giữ hay bỏ?
Em nói: Em muốn bỏ!
Tôi hai bảy còn em hai tư! Vậy đó đàn ông như tôi cứ lặng lẽ nhìn rồi lặng lẽ khóc cái nghèo theo tôi còn tôi theo em để rồi cả hai cùng khổ.
Em nói hai đứa còn quá trẻ còn quá ngây thơ. Việc đến thế này là không thể vãn hồi nếu là anh thì anh có muốn mang một thứ đến thế gian này rồi bắt nó khổ như anh không?
Hai mươi bảy? sít soát hai chục năm thèm một gia đình! Ngót năm năm đi làm với ba trăm triệu tiết kiệm tôi vẫn không giám nói “cưới anh đi và để anh lo”. Bộ phim vẫn đóng máy như thường lệ.
Người thủ thuỷ dù cứng rắn mấy nhưng nếu mãi không thấy đất liền, mãi không thấy mái nhà nhả khói thì người thuỷ thủ ấy lênh đênh được bao năm?