Trung Quốc và bài toán lương thực cho hơn một tỷ dân

Câu hỏi gốc: Làm sao mà Trung Quốc có đủ lương thực để thể nuôi hơn một tỷ dân của họ? Họ nhập khẩu thêm đồ ăn hay tự cung tự cấp vậy? 

Trả lời bởi Janus Dongye, tìm hiểu lịch sử và địa lý Trung Quốc
Tai nghe không bằng mắt thấy. Hãy thử mở Google Earth lên và nhìn xem chuyện gì thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc, bạn sẽ thấy nhiều thứ mà truyền thông báo chí phương Tây không bao giờ nói với bạn hết.
Tôi sẽ dẫn bạn làm một vòng về những nơi chúng ta cần quan sát.
Địa điểm 1: Vịnh Ninh Đức, Phúc Kiến. (26°43'02.8"N 119°57'45.2"E)
Điểm đến đầu tiên của chúng ta là khu vực ven biển thuộc tỉnh Phúc Kiến.
Phóng to vào hình, các bạn có thể thấy hàng triệu nhà và lồng nổi trên mặt biển (ND: ở Việt Nam gọi là nhà bè hoặc bè nổi). 
Dọc duyên hải 1,609 cây số từ Chiết Giang đến Quảng Đông, là hàng loạt các nhà bè như này.
Chúng thực chất là gì? Đó là những "ngư trường" kiểu Trung Quốc. 
Thay vì ra khơi và đánh bắt thuỷ hải sản tự nhiên, tại sao chúng ta không ở một chỗ và nuôi trồng chúng? Và trên thực tế, chúng ta có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn với ít công sức hơn từ việc nuôi cá, tôm, cua, tôm hùm, sò, v.v.
Không chỉ mỗi ở "biển", nông dân Trung Quốc tận dụng tất cả mọi nguồn nước mở như hồ chứa, sông, hồ để nuôi trồng thuỷ hải sản.
Tưởng tượng mà xem, mỗi lồng nuôi chứa hàng chục tấn cua và cá. Đó là một khối lượng CÁ KHỔNG LỒ!
Vậy người Trung Quốc tiêu thụ bao nhiêu hải sản?
Theo ước tính của EU Science Hub, tổng sản lượng hải sản tiêu thụ toàn cầu hàng năm là vào 143,8 triệu tấn, trong đó một mình Trung Quốc là 65 triệu tấn, chiếm 45% tổng tiêu thụ toàn cầu. Đứng tiếp sau là Châu Âu (13 triệu tấn), Nhật (7,4 triệu tấn) , Mỹ (7,1 triệu tấn) và Ấn Độ (4,8 triệu tấn). (Source: EU SCIENCE HUB)
Như chúng ta đã biến, Ấn Độ và Trung Quốc dân đông xấp xỉ nhau nhưng lượng hải sản Trung Quốc tiêu thụ gấp 12 lần Ấn Độ, mặc dù thực tế Ấn Độ có một vị trí địa lý tốt hơn, được bao quanh bởi đại dương ấm hơn trong một khu vực đánh bắt cá nhiệt đới dồi dào.
Trong 65 triệu tấn tiêu thụ mà Trung Quốc tiêu thụ, chỉ 15 triệu tấn là từ đánh bắt, khai thác từ tự nhiên, 50 triệu tấn còn lại là do nuôi trồng thuỷ hải sản. So sánh nho nhỏ, 90% tổng sản lượng hải sản tiêu thụ của Nhật là do đánh bắt. Nhờ nguồn cung thuỷ hải sản dồi dào từ các ngư trường này, bữa ăn nào của những gia đình Trung Quốc bình thường cũng có hải sản. Dưới đây là một bữa ăn gia đình điển hình: Bạn có thể thấy rất nhiều món ăn là hải sản!
Vlog này cho thấy một đại gia đình ở Trung Quốc thưởng thức hải sản hấp như thế nào. Toàn bộ bàn ăn chỉ có giá khoảng 120 đô la Mỹ.
Địa điểm 2: Nam Tầm, Hồ Châu, Chiết Giang (30°46'14.5"N 120°09'02.9"E)
Đích đến tiếp theo của chúng ta là vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, Thái Hồ và Tiền Đường. Đây khu vực có nguồn nước ngọt và phù sa dồi dào từ các nhánh sông bên trên, vùng châu thổ này là nơi sinh sống của 100 triệu dân. Đây là khu vực có mật độ dân số cao bậc nhất Trung Quốc. Khu vực tương tự như các vùng đồng bằng ngập lụt ở Bangladesh, Tây Bengal của Ấn Đố và Sài Gòn của Việt Nam.
Người Trung Quốc đã tạo nên sự khác biệt gì so với các vùng còn lại ở Ấn Độ và Bangladesh?
Thay vì trồng lúa nước thì người Trung Quốc nuôi thuỷ sản, bán được giá hơn và dĩ nhiên là giàu hơn trồng lúa rồi. Phóng to vào hình, các bạn có thể thấy là có hàng triệu ao cá thay vì những đồng lúa. 
Ở xung quanh ao sẽ trồng thêm cây ăn trái hoặc cây dâu tằm. Hình thành nên một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững mang đậm chất Trung Quốc hai ngàn năm qua, mô hình Cá - Dâu - Tằm như hình dưới:
Nông dân Trung Quốc đã khai thác hệ thống sinh thái này trong hàng ngàn năm mà không cần biết đến khái niệm "phát triển bền vững". Ngày nay, nó được phát triển thành nhiều chu kỳ "tái tạo" trên cùng một khu vực:
Tuy nhiên, để nuôi được nhiều cá hơn trong ao, chúng ta cần máy bơm bổ sung để bơm không khí vào nước, nếu không cá sẽ thiếu không gian thở. Ở hình sau, máy bơm là chấm trắng ở trung tâm mỗi ao.
Việc sử dụng máy bơm sẽ tốn điện năng. Làm thế nào để cung cấp điện cho những máy bơm này? Vâng, đúng rồi đấy: bổ sung các tấm năng lượng mặt trời trên mặt ao. 
Với Google Earth, chúng ta có thể thấy các ao nuôi cá mặt trời đã thay thế một số ao nuôi cá-dâu truyền thống ở Trung Quốc. Một số khu vực ở Hồ Châu đã được đặt các tấm pin mặt trời.
Bên trái là ao nuôi cá dâu truyền thống. Bên phải là ao cá năng lượng mặt trời.
Nông dân bắt buộc phải học tập các kỹ thuật quang điện và kỹ thuật nuôi trồng bền vững mới nhất từ các chuyên gia của chính quyền địa phương. 
Sao các viên chức nhà nước lại phải hướng dẫn nông dân các công nghệ này? Để thể hiện năng lực quản lý công và thăng tiến. Vì quang điện hay điện mặt trời là một trong những điểm trọng yếu trong chính sách phát triển bền vững.
Từ điểm này, bạn phải hiểu tại sao Trung Quốc độc bá thị trường lụa thế giới (84%), 66% sản phẩm cá nước ngọt và 25,8% sản phẩm quang điện. Ở vùng Chiết Giang, Giang Tô, người dân nông thôn ăn cá gần như mỗi ngày. Một số người nói rằng, đó là lý do tại sao người từ các vùng này thông minh hơn các nơi khác của Trung Quốc.
Vòng sinh thái nông nghiệp 2: trồng sen - nuôi cá
Trong hồ cá, người ta còn có thể trồng các loại rau khác cùng với cá. Một trong những loại phổ biến nhất là củ sen. Sản lượng củ sen của Trung Quốc là 11 triệu tấn/năm, chiếm 90% sản lượng toàn thế giới và chiếm 60% xuất khẩu toàn thế giới. Không chỉ được tiêu thụ bởi người Trung Quốc, hầu hết củ sen xuất khẩu được bán cho Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.
Củ sen cũng là một trong những loại rau củ yêu thích của tôi, tôi hy vọng Trung Quốc có thể thúc đẩy phần còn lại của thế giới thưởng thức loại rễ ngon lành này.
Vòng sinh thái nông nghiệp 3: dầu hạt cải, cá và cua
Trồng cải cũng như mô hình trên nhưng thay vì bón phân vào mùa đông thì nông dân sử dụng bùn đất mót dưới ao lên và đắp thành bờ và trồng các cây hoa màu như hạt cải, khoai môn lên đó. Sau hàng ngàn năm canh tác, họ có cánh đồng như hình:
Vị trí: Duotian(垛田镇), Hưng Hóa, Giang Tô, Trung Quốc 32°56'51.9"N 119°51'50.4"E
Không có đường đi. Chúng chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Tất nhiên, đó là lý do tại sao Trung Quốc cũng là nhà sản xuất dầu hạt cải hàng đầu thế giới (chiếm 22% sản lượng toàn cầu).
Chưa kể ngành nuôi ong khổng lồ phát triển mạnh về hoa cải dầu ở Trung Quốc, Trung Quốc chiếm hơn 30% sản lượng mật ong toàn cầu.
Trên thực tế, một phần ba mật ong được tiêu thụ ở Mỹ là trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trung Quốc. Để tránh thuế từ Mỹ, các nhà xuất khẩu mật ong Trung Quốc trước tiên sẽ xuất khẩu mật ong của họ sang Ấn Độ, Philipines và Malaysia. Sau đó, họ thay đổi nhãn hiệu và thay đổi chúng sang sản xuất trong nước và bán chúng sang Mỹ. Tôi chắc chắn điều này cũng xảy ra với các sản phẩm khác.

Ngoài mật ong, khu vực này còn là nơi nuôi loài cua đồng Trung Quốc nổi tiếng. Chúng có thể được bán với giá $60/kg, khá cao nên chỉ được tiêu thụ chủ yếu bởi tầng lớp trung lưu.

Địa điểm 3: Vùng cao nguyên rộng lớn ở Sơn Đông (36°44'15.9"N 118°44'14.7"E)
Thử phóng to vào, chúng ta sẽ thấy hàng triệu nhà kính be bé trải rộng khắp bản đồ. 
Chúng là gì? Đó là những nhà kính này kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ để trồng hoa màu nên Trung Quốc dễ dàng trồng nhiều loại rau củ khác nhau nhiều lần trong năm. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể nhận được năng suất rau và trái cây nhiều gấp nhiều lần so với một cánh đồng bình thường.
Thường sẽ chỉ mất 52 ngày để từ hạt giống ra được thành phẩm thu hoạch, nhanh gấp 7 lần so với trồng bên ngoài. Một năm thu hoạch 7 lần, dễ dàng nhân 7 năng suất.
Do đó, nhà kính có thể cải thiện đáng kể sản lượng nông nghiệp trong một không gian hạn chế, nghe có vẻ hoàn hảo với người Trung Quốc. Vì vậy, để khuyến khích, các quan chức chính quyền địa phương Trung Quốc ở miền Bắc Trung Quốc đã buộc các cử tri của họ là nông dân địa phương phải lắp đặt nhà kính bằng các khoản vay từ "Ngân hàng Hợp tác xã Nông thôn Trung Quốc".
Chưa hết, nông dân còn phải lắp các hệ thống IoT trong nhà kính và (lại) được cử đi học để sử dụng qua điện thoại di động như giám sát tình trạng CO2, cường độ ánh sang, nhiệt độ đất, v.v.
Theo ước tính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, sản lượng hoa màu Trung Quốc tiêu thụ là 700 triệu tấn/năm, chiếm 40% tổng sản lượng toàn cầu. So với Ấn Độ (180 triệu tấn rau củ hoa màu) thì Trung Quốc tiêu thụ nhiều hơn 3,8 lần, mặc dù thực tế là phần lớn dân số ở Ấn Độ được cho là người ăn chay và đất canh tác ở Trung Quốc ít hơn Ấn Độ. Chìa khóa bí mật chính là nhà kính.
Nhờ nhà kính mà TQ có rau xanh quanh năm, và rẻ nữa. Bạn có thể tra cứu trên Wikipedia, Trung Quốc dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng sản xuất các loại rau phi nhiệt đới và vượt xa vị trí thứ 2. Có những loại rau không được xếp hạng vì chúng chỉ dành riêng cho Đông Á, chẳng hạn như "tỏi hẹ" (韭菜).
Tương tự, đối với trái cây, Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng sản lượng toàn cầu trong hầu hết các loại trái cây phi nhiệt đới, và cũng vượt xa vị trí thứ hai.
Tôi đã từng bị chơi khăm và được gọi là "người phân biệt chủng tộc" khi tôi mời một người bạn da đen cho bữa tiệc BBQ mùa hè với rất nhiều dưa hấu. Tôi đã chứng minh sự vô tội của mình bằng cách cho anh ta thấy những thống kê sau:
Ở Nhật Bản, một quả dưa hấu thường có giá 2000 yên (18 đô la) và ở Trung Quốc, bạn có thể mua một quả dưa hấu lớn hơn nhiều chỉ trong 10 Nhân dân tệ (1,5 đô la). Và dưa hấu ở Trung Quốc ngọt hơn nếu được trồng ở Tân Cương. Nếu bạn yêu thích dưa hấu hoặc bất kỳ loại dưa nào khác, hãy đến Trung Quốc, đặc biệt là Kumul ở Tân Cương.
Địa điểm 4: Lhasa, Tây Tạng, Trung Quốc (29°41'52.3"N 91°09'18.6"E)
Điểm đến thứ tư của chúng ta cũng là về nhà kính nhưng ở Tây Tạng. Sử dụng Google Earth của bạn và di chuyến đến bất kỳ thị trấn nào ở Tây Tạng. Bạn sẽ luôn thấy nhà kính.
Chính phủ Trung Quốc cũng đã buộc người dân xây dựng rất nhiều nhà kính trên cao nguyên Tây Tạng. Người dân Tây Tạng bây giờ không còn thời gian đi chùa nữa, mà phải làm việc trong các nhà kính để trồng cà chua. Đó là lý do tại sao Đức Đạt Lại Lạt Ma không hoan hỷ cho lắm.
Kết quả là, giá rau ở Tây Tạng giảm 90% trong vòng 10 năm qua, Tây Tạng giờ không còn nhập khẩu rau củ từ các tỉnh lân cận nữa, mà có thể ăn dưa hấu xả láng. Ai mà không thích ăn dưa hấu cơ chứ!
Từ xa xưa, hầu hết người Tây Tạng chỉ ăn thịt bò, sữa, pho mai và bánh mỳ. Họ không thể nào gieo trồng được gì do khí hậu khắc nghiệt. Chỉ có các giáo chức mới có quyền được ăn rau. Đây chính là bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc đã phá hoại văn hóa Tây Tạng và bắt tất cả phải ăn rau.
Hình 5: Kokdala, Ili, Tân Cương 43°43'51.2"N 80°35'21.5"E.
Kokdala là nằm ở phía bắc Tân Cương hướng Tây giáp với Kazakhstan. Và đây là hình ảnh vệ tinh của biên giới giữa Trung Quốc và Kazakhstan.
Có thể dễ dàng thấy phía TQ toàn là nông trại xanh tươi, ở phía ngược lại là chó ăn đá, gà ăn sỏi.
Thật ra toàn bộ đất đó đều là đất phèn, thiếu nước canh tác, thường khi băng tan mới có nước về. Với dân Kazakhstan, đất này thì trồng được cái gì, quá tốn kém, có trồng được thì giá mắc quá ai mua. 
Còn đối với dân Trung Quốc, thì khu này được canh tác bởi một đơn vị đặc biệt của chính phủ XPCC Xinjiang Production and Construction Corps - Wikipedia. Đây là một công ty nhà nước có gốc quân đội, công ty này tuyển dụng 2,6 triệu lao động và nông dân bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ và người Hán để vận hành đặc khu này. Với quy mô của nó, chi phí hoạt động có thể giảm và thị trường của họ có thể được kết nối trực tiếp với toàn bộ thị trường Trung Quốc.
Suốt vài chục năm qua, XPCC cử chuyên gia của mình qua Israel để học tập phương pháp canh tác trên sa mạc và các vùng đất khô cằn. Các chuyên gia Trung Quốc sau khi học xong thì về ứng dụng các công nghệ như tưới nhỏ giọt, v.v. Nếu hiệu quả thì bán lại cho các hộ gia đình Ngô Nhĩ, Hán và Kazak địa phương hoặc thuê họ làm việc trực tiếp trong tổ chức hợp tác xã. 
Một vài người Duy Ngô Nhĩ còn vào các trại tập huấn nông nghiệp để học các phương pháp này, họ buộc phải học tiếng Quan Thoại và các kỹ thuật tưới nhỏ giọt mới nhất để tiết kiệm nước và giảm chi phí. Hơn nữa, mỗi làng được chỉ định với một hoặc nhiều Đảng viên để hướng dẫn họ, đảm bảo rằng họ không làm rối tung vùng đất canh tác mới.
Đúng thế, kỹ thuật tưới nhỏ giọt có thể làm giảm đáng kể việc sử dụng nước và chi phí. Nhờ công nghệ trong nước và của Israel, họ làm cho vùng đất cằn cỗi ở Tân Cương ngày càng màu mỡ và năng suất.
Vậy người ta đang trồng gì trên vùng đất mới?
Dưa hấu, cà chua, ớt, nho, bông vải. Tất cả đều có thể bán giá cao hơn lúa mì.
Nhờ khí hậu lạnh và khô, nông sản Tân Cương có vị ngon ngọt hơn các loại nông sản khác. Đương nhiên là giá cao hơn và khách hàng cũng ưa chuộng hơn. Ở Trung Quốc, mọi người thích mua trái cây từ Tân Cương hơn phần còn lại của Trung Quốc vì hương vị và chất lượng tuyệt vời của nó.
Thực tế thì năng suất nông nghiệp của Tân Cương vượt xa nhu cầu nội địa. Thay vì dựa vào "thị trường tự do", khiến giá giảm xuống và làm tổn hại người nông dân Duy Ngô Nhĩ, XPCC, với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước, đang đẩy mạnh bán các sản phẩm đó cho phần còn lại của thế giới với giá cao hơn và đến nhiều nước hơn.
Nếu xuất khẩu mà không ai mua thì sao?
XPCC sử dụng "quyền lực mềm" của Trung Quốc để khiến ai cũng mua hàng của họ. Chiến thuật này học từ chính mô hình tư bản nhà nước của nông nghiệp Mỹ, là điều Mỹ đang làm. Có thể thấy mỗi khi Tập Cận Bình đi công du, sẽ bán hàng cho các quốc gia bằng các "hiệp định thương mại" thỏa thuận sử dụng cà rốt và "cây gậy".
Nếu chưa tin, nhìn tiếp hình sau:
Địa điểm 6: Hejing, Bayingol, Tân Cương, Trung Quốc 42°18'36.1"N 86°36'15.4"E
Những vùng đất đỏ ở giữa sa mạc là gì?
Tiếp tục phóng to và chúng ta có thể thấy hàng tỷ tỷ quả cà chua với quy mô cực kỳ khổng lồ.
Lần sau ăn mì Ý hay ăn Kebab, sốt cà chua Heinz trong đó có thể là cà chua Tân Cương đó. Dĩ nhiên là Tân Cương không trực tiếp bán, cách thức bán thì giống mật ong ở trên.
Trung Quốc xuất khẩu 1/3 lượng cà chua thế giới, với 56,3 triệu tấn, trong đó 14 triệu tấn từ Tân Cương. Top 10 công ty sản xuất tương cà trên thế giới thì Trung Quốc chiếm 4 chỗ:
  • COFCO Group (China) thứ 2
  • Xinjiang Chalkis Co. Ltd (China) thứ 3
  • Fuyuan Agriculture Products Limited (China) thứ 6
  • Heinz (United States) thứ 7
  • Xinjiang Tianye Co., Ltd. (China) thứ 15
Các công ty này phần lớn là công ty con thuộc XPCC, lợi nhuận chảy vào túi người dân Tân Cương. Sắp tới Trung Quốc sẽ cố bán cà chua qua Đông Âu thông qua chính sách "Một vành đai, một con đường". Sau chuyến thăm Ý vào tháng 3-2019 của ông Tập, liệu Ý sẽ mua cà chua từ Trung Quốc hay không? Truyền thông phương Tây sẽ không bao giờ nói cho bạn đâu.
Ngoài cà chua và ớt thì Trung Quốc còn trồng nho, 19,1% tổng sản lượng toàn cầu. Nho Tân Cương cũng là một trong những loại ngon nhất, nhưng việc làm rượu nho thì Trung Quốc vẫn còn quá kém. 

Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về các nông sản chính là lúa gạo, bắp và lúa mì. Những thực phẩm cực kỳ quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta và đối với các động vật như lợn, gà và các loại động vật sản xuất thịt và sữa.
Sau đây là bảng so sánh top 4 sản xuất lương thực trên thế giới:
Đất canh tác: TQ (1086) Ấn (1579) EU (1091) US (1631) đơn vị 1000km2
Gạo: TQ (208.1) Ấn (169.5) EU (3.1) US (9.2) đơn vị triệu tấn
Lúa mì: TQ (134.3) Ấn (98.5) EU (150.2) US (47.3) đơn vị triệu tấn
Ngô: TQ (57.3) Ấn (26.0) EU (60.9) US (366.2) đơn vị triệu tấn
Rõ ràng là Trung Quốc đứng đầu. Tuy nhiên với 1,4 tỷ dân thì sản lượng này "vừa đủ" nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn "ăn no" mà Trung Quốc đề ra so với các nước Âu Mỹ. 
Gần đây sản lượng của Trung Quốc vẫn chưa thể theo kịp tiêu chuẩn của Âu Mỹ vì đất nông nghiệp đang dần chuyển mục đích sang đất công nghiệp.
Địa điểm 7: Hình Đài, Hà Bắc, Trung Quốc 37°35'54.1"N 114°55'20.8"E
Để chứng minh rằng người Trung Quốc đang dần hết đất, chúng ta hãy đến với vùng châu thổ Bắc Trung Hoa, nơi trồng phần lớn lương thực của TQ. (Ảnh vệ tinh ở khoảng cách 1500km).
Phóng to vào hình, ví dụ, ở thành phố Hình Đài, một thành phố “nhỏ” với 7 triệu dân. (Ảnh vệ tinh ở khoảng cách 60km).
Điều này thực sự làm cho nhiều người lo sợ. Phần đất xanh chính là đồng ruộng canh tác, phần chấm trắng là làng xã, chấm trắng nhỏ ứng với 500 người, chấm trắng lớn ứng với 10,000 tới 100,000 người. 
Thực tế là người ta đang xây nhiều nhà hơn trên những vùng đất canh tác, và sẽ làm cạn kiệt nguồn đất này. Mỗi năm, Trung Quốc mất 3,000km2 đất trồng trọt, và chính quyền trung ương làm rất chặt các luật lệ về đất đai để hạn chế tình trạng đáng báo động này.
Địa điểm 8: Thanh Dương, Cam Túc, Trung Quốc 35°41'00.7"N 107°40'38.3"E
Việc suy giảm nguồn đất canh tác đã là một trong những vấn đề chính quyền Trung Quốc quan tâm nhất từ thời Mao Trạch Đông. Ông Mao khi đó đã tiến hành tái canh tác trên hàng loạt vùng đồi núi và điển hình là Cao Nguyên Hoàng Thổ
Đây là 640,000 km2 cao nguyên vốn không thể canh tác được, bạn có thể thấy tất cả các thung lũng, tất cả các ngọn đồi được chuyển đổi thành đất trồng trọt. Từ trên cao, tất cả những vùng đất canh tác nhìn như "rễ cây".
Chỉ cần phóng to bất kỳ nơi nào, bạn sẽ thấy tất cả các ngọn đồi đều được cải tạo thành ruộng bậc thang.
Tuy nhiên, việc này gây ra xói mòn đất và lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa. nhưng lại không tăng thêm quỹ đất canh tác. Từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dừng việc làm ruộng như vậy và thực hiện chiến dịch "Trả Đất Về Rừng  (退耕还林)".
Nông dân phải trả đất canh tác lại và trồng cây lên đó. Chính phủ sẽ bồi thường cho nông dân dựa trên lợi tức nhận được từ đất đã trả lại.
Hình trên cho thấy tác động của việc trồng rừng. Đây là bằng chứng cho thấy sau nhiều bài học, ĐCSTQ đã dần dần nắm được chìa khóa để phát triển bền vững.
Tập Cận Bình từng nói: "Trung Quốc đánh giá cao việc bảo vệ sinh thái và môi trường. Với niềm tin rằng nước biển trong vắt và những ngọn núi xanh tươi là tài sản vô giá, đất nước chủ trương cùng tồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên, và dựa vào con đường phát triển xanh và bền vững."
Đó không phải là những lời nói sáo rỗng. Mỗi "câu chữ" đều được hỗ trợ bởi các hành động thực tế. Nhiều người bên ngoài Trung Quốc có thể tự hỏi tại sao người Trung Quốc Đại lục vẫn thích Tập Cận Bình. Một trong những lý do là ông tái cấu trúc bộ máy quan liêu cũ của Trung Quốc để tập trung hơn vào môi trường. Ví dụ, các quan chức môi trường địa phương hiện có thẩm quyền luận tội lãnh đạo địa phương nếu khu vực này đã làm kém trong phát triển bền vững.
Kết quả của chương trình "Trả Đất Về Rừng" chắc chắn là nguyên nhân làm giảm diện tích đất canh tác ở Trung Quốc. Tuy nhiên, bất chấp sự suy thoái đất canh tác, nhờ sự đầu tư lớn vào công nghệ nông nghiệp, hiệu quả nông nghiệp vẫn được cải thiện, khiến sản lượng cây trồng trong nước vẫn tăng.
Một ví dụ là công nghệ mới cho phép trồng lúa bằng nước biển mặn.
Mặc dù sản lượng cây trồng trong nước tăng, Trung Quốc vẫn không tự chủ về lúa, lúa mì và ngô. Trung Quốc phải nhập khẩu 10% lượng tiêu thụ hàng năm từ nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng không phải dành cho con người tiêu thụ

Ví dụ 1: Sản xuất bia và rượu trắng
Kể từ năm 2006, Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới với 46,5438 triệu nghìn lít, cao gấp đôi so với Mỹ. Trung Quốc đã tăng 4,9% sản lượng hàng năm. Ngoài lúa mì, Trung Quốc phải nhập khẩu hầu hết hoa bia cho các nhà máy từ Đức và Hoa Kỳ.
Và Trung Quốc cũng là nhà sản xuất rượu mạnh hàng đầu thế giới. Người Trung Quốc có thể không thích Whisky hoặc Volka. Hầu hết họ uống rượu trắng, có mùi thơm hơn và giàu hương vị. Sản lượng rượu trắng là khoảng 13,6 triệu nghìn lít, nhiều hơn nhiều so với phương Tây có thể tiêu thụ. Và rượu gạo địa phương được sản xuất bởi các hộ gia đình Trung Quốc thậm chí không được tính!
Kết quả là, một phần của Trung Quốc có văn hóa uống rượu nặng hơn nhiều mà phần còn lại của thế giới thậm chí còn không biết. Để tôi nói cho bạn, chúng nặng hơn nhiều so với rượu của người Anh và người Nga.
Ví dụ 2: Nuôi lợn và thịt lợn
Sản lượng thịt lợn toàn cầu
Biểu đồ trên chỉ cho thấy người Trung Quốc thích ăn thịt lợn đến mức nào. Một số con lợn được nuôi ở Trung Quốc được cho ăn ngô nhập từ Mỹ và Brazil. Điều này cũng áp dụng cho gà, gia súc và các động vật khác được nuôi ở Trung Quốc.

Kết luận
Trung Quốc có thể cung cấp đủ lương thực không chỉ mỗi gạo hay lúa mì. Thực phẩm trên bàn ăn người Trung Quốc đa dạng và rẻ hơn nhiều so với hầu hết các nước phát triển trên thế giới. Điều này cũng đúng với "người nghèo". Đó là dựa trên kinh nghiệm và quan sát cá nhân của tôi sau khi đi du lịch từ nhiều quốc gia ở Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.
Ví dụ, ở Trung Quốc, một nhóm tám người có thể ngồi ở bàn tròn, thưởng thức 20 món ăn khác nhau bao gồm thịt, rau, tráng miệng, v.v. Họ không phải lo lắng về những luật lệ tôn giáo, lo ngại dị ứng và không gian cá nhân.
Ở Sơn Đông, tổng chi phí cho bữa tối khoảng 50 đô la. Một bàn 20 món ăn tương tự có thể có giá 150 đô la ở Bắc Kinh / Thượng Hải / Đài Bắc hoặc 300 đô la ở California / Nhật Bản / Hồng Kông, v.v. Và chúng ta không tính các loại bia và đồ uống. Trên thực tế, hầu hết mọi người ở California / Nhật Bản không đủ điều kiện để thưởng thức 20 món ăn khác nhau nhưng ở Trung Quốc thì điều này phổ biến hơn.

Sau bài viết cực kỳ dài này, tôi hy vọng bạn có thể hiểu một cái gì đó mới về Trung Quốc và biết làm thế nào người Trung Quốc có thể tự nuôi sống bản thân mình, nhiều hơn chỉ là "đủ ăn".

Cám ơn đã đọc bài viết này :)

Bài dịch của Tống Trần được biên tập và bổ sung bởi BQT group Quora Việt Nam.
189
38113 lượt xem
189
35
35 bình luận