Tổng Quan về Tình Hình Myanmar(2)
Ở bài viết này đã đưa lên góc nhìn sâu rộng hơn về tình hình Myanmar hiện tại, cũng như khắc phục tính tổng quát ở bài viết trước.
Hiện nay, tình hình ở Myanmar vẫn đang rất căng thẳng, với xung đột ác liệt giữa quân đội Myanmar và các lực lượng kháng chiến, đặc biệt là lực lượng phòng vệ PDF (People's Defense Force) và các tổ chức vũ trang dân tộc (EAOs). Các trận chiến chủ yếu diễn ra ở các khu vực giáp biên giới, nơi quân đội Myanmar vừa tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm giành lại các vị trí chiến lược. Những khu vực bị ảnh hưởng nhất bao gồm các bang phía bắc như Shan và Kachin.

Người biểu tình cầm trứng vào ngày Phục sinh tại Yangon, Myanmar
Lực lượng PDF và các nhóm liên minh đã đạt được một số chiến thắng, bao gồm kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ từ quân đội Myanmar. Trong khi đó, tình hình nhân đạo ở Myanmar đang tồi tệ hơn với hàng chục nghìn người dân phải sơ tán khỏi khu vực chiến sự do sự leo thang của xung đột. Các tổ chức quốc tế cũng cảnh báo về mức độ đói nghèo gia tăng ở Myanmar khi tình hình kinh tế và an ninh ngày càng xấu đi.
Tại sao lại như vậy ?
Tình hình căng thẳng ở Myanmar bắt nguồn từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021, khi quân đội Myanmar (Tatmadaw) lật đổ chính phủ dân cử của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Lý do chính thức của quân đội là họ cáo buộc gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 mà NLD đã thắng lớn, nhưng các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia không công nhận các cáo buộc này.
Sau cuộc đảo chính, các cuộc biểu tình phản đối nổ ra rộng rãi trên cả nước, và quân đội đã đàn áp khốc liệt các phong trào này. Hàng nghìn người bị bắt giam, và nhiều người bị tử vong trong các cuộc đàn áp. Điều này dẫn đến việc thành lập Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (NUG) và các nhóm dân quân kháng chiến như Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), với mục tiêu chống lại chế độ quân sự và giành lại quyền dân chủ.

Chính phủ dân cử của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) là tổ chức thành lập Chính phủ Đoàn kết Quốc gia (NUG) để chống lại chế độ quân đội Myanmar.
Xung đột vũ trang giữa quân đội Myanmar và các lực lượng đối lập ngày càng leo thang, đặc biệt ở các khu vực do các nhóm dân tộc thiểu số kiểm soát, nơi các nhóm dân quân đã hoạt động từ trước khi xảy ra đảo chính. Những nhóm này như Quân đội Độc lập Kachin (KIA) và Quân đội Quốc gia Karen (KNLA) đã hợp tác với PDF để chiến đấu chống lại quân đội Myanmar. Xung đột dẫn đến tình trạng bạo lực nghiêm trọng, người dân phải sơ tán hàng loạt và nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề.
Các yếu tố khác như suy thoái kinh tế, khủng hoảng nhân đạo, và thiếu hụt nguồn cung thực phẩm và y tế cũng khiến tình hình ở Myanmar càng thêm phức tạp.
Một ít thông tin về cuộc bầu cử năm 2020 của Myanmar
Cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 tại Myanmar là sự kiện dẫn đến xung đột chính trị và quân sự hiện nay. Đây là cuộc bầu cử toàn quốc tự do lần thứ hai kể từ khi Myanmar bắt đầu mở cửa về dân chủ vào năm 2011. Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã giành chiến thắng vang dội với 396 trong số 476 ghế quốc hội. Kết quả này cho phép NLD nắm quyền kiểm soát quốc hội và tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong chính phủ.
Quân đội Myanmar, vốn chiếm giữ 25% ghế quốc hội theo quy định hiến pháp và có quyền phủ quyết các thay đổi hiến pháp, đã cáo buộc NLD gian lận bầu cử trên diện rộng. Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào được công khai chứng minh các cáo buộc này, quân đội vẫn yêu cầu hoãn lại quá trình phê chuẩn kết quả bầu cử để điều tra. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Myanmar và các quan sát viên quốc tế khẳng định rằng không có gian lận nghiêm trọng nào có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng.

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã đánh bại phe đối lập. Ảnh: Reuters
Myanmar rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị kể từ ngày 1/2, sau khi quân đội nước này bắt giữ bà Aung San Suu Kyi cùng các lãnh đạo đảng NLD, sau đó lên nắm quyền và ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm. Sau khi tạm nắm quyền lực, chính quyền quân sự Myanmar từng tuyên bố sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng hai năm và chuyển giao quyền lực. Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ kể từ sau chính biến và phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, từ việc đưa ra các hạn chế COVID-19 cho đến việc nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm. Những cáo buộc có thể khiến bà lĩnh án tù hơn một thập kỷ. (Nguồn: cand.com.vn )
Nhiều tổ chức quốc tế coi đây là động thái chính trị nhằm hợp thức hóa sự cai trị của quân đội. Gần đây, vào tháng 11 năm 2023, thông tin cho thấy bà Aung San Suu Kyi đã bị đưa ra xét xử thêm và vẫn tiếp tục bị giam giữ. Được biết, các phiên tòa của bà diễn ra trong điều kiện không công bằng, thiếu sự hiện diện của luật sư bào chữa. Chính quyền quân đội Myanmar đã bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế về việc vi phạm quyền con người của bà và hàng triệu công dân khác trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo hiện nay.
Sự độc tài của Quân Đội Myanmar
Trước khi Myanmar bước vào con đường dân chủ năm 2011, quân đội đã kiểm soát đất nước gần năm thập kỷ, kể từ cuộc đảo chính năm 1962. Khi đó, quân đội lật đổ chính phủ dân cử và đặt đất nước dưới chế độ quân quản, với lý do cần bảo vệ sự thống nhất quốc gia và chống lại mối đe dọa từ các lực lượng ly khai của các nhóm dân tộc thiểu số.
Trong giai đoạn này, quân đội cầm quyền thông qua một hệ thống chính trị độc tài và quân sự hóa nghiêm ngặt, lấy tên chính quyền là "Hội đồng Khôi phục Luật pháp và Trật tự Nhà nước". Họ đã giữ quyền kiểm soát mọi khía cạnh của chính quyền và kinh tế, đồng thời kiềm chế quyền tự do chính trị và ngôn luận. Sau nhiều thập kỷ dưới sự cai trị của Tatmadaw, các phong trào ủng hộ dân chủ, đặc biệt là phong trào do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu, đã xuất hiện và đấu tranh mạnh mẽ vào cuối những năm 1980, đòi hỏi một hệ thống chính trị dân chủ hơn.

EU trừng phạt tổng tư lệnh quân đội Myanmar và 10 người liên quan đảo chính (Nguồn:tuoitre.vn)
Mặc dù quá trình dân chủ hóa bắt đầu từ năm 2011 đã giảm bớt quyền lực tuyệt đối của quân đội, Tatmadaw vẫn duy trì một số đặc quyền lớn. Theo Hiến pháp năm 2008 do quân đội soạn thảo, Tatmadaw giữ 25% ghế quốc hội, đủ để có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp, và trực tiếp kiểm soát các bộ quan trọng như quốc phòng, nội vụ và biên giới. Điều này đảm bảo rằng quân đội vẫn có thể can thiệp vào chính trị và an ninh quốc gia. Họ cho rằng mình là lực lượng bảo vệ "ổn định quốc gia" và là người giám sát trật tự và đoàn kết đất nước.
Khi cuộc bầu cử năm 2020 cho thấy sức mạnh của các đảng dân chủ như NLD ngày càng tăng, quân đội có lẽ cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa. Cuộc đảo chính 2021 được Tatmadaw xem là cách để họ duy trì vị trí trung tâm trong chính trị Myanmar, ngay cả khi đối mặt với phong trào dân chủ hóa mạnh mẽ từ người dân và các tổ chức quốc tế.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này