Nếu là gián, hãy là gián, sao phải làm thiên nga?

Ảnh: Tamypu
Điều mệt mỏi nhất là nói chuyện với những người đang cố tỏ ra A nói về A.
Một người cố tỏ ra tử tế nói về sự tử tế.
Một người cố tỏ ra hành phúc nói về hạnh phúc.
Một người cố tỏ ra sâu sắc nói về những lớp lang ý nghĩa. 
Sẽ đến lúc bạn nhận ra rằng, giá trị của bạn được người khác cảm nhận thông qua thứ năng lượng mà bạn toát ra, chứ không phải câu từ mà bạn nói. 
Trong phim Eternal Sunshine of The Spotless Mind, có một chi tiết mà khi xem đi xem lại, tôi nhận ra vì sao khi gặp một ai đó, tôi có thể thốt lên "à đcm đây chính là thằng sắp tới mình sẽ trải qua quãng thời gian yêu đương vui vẻ cãi nhau tung toé và chia tay khóc lóc các thứ với nó đây này"
Đó là sau khi Clementine xoá sạch ký ức về bạn trai cô - Joel, tên kỹ thuật viên đã dùng những thông tin mà hắn có được để đóng giả Joel tán tỉnh Clementine. Nói những điều Joel từng nói, tặng những món quà Joel từng tặng, và nghĩ rằng điều đó sẽ làm cô nàng rung động thêm lần nữa. Nhưng không, điều khiến Clementine yêu Joel là bởi những xúc cảm tạo ra từ những thứ là Joel, chứ không phải từ những điều Joel thể hiện. Sự thể hiện đó được thể hiện bởi một người khác vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì với cổ. 
Vậy nên, đừng cố gắng thể hiện những điều mà nó không phải là chính bạn. 
Nếu bạn không tích cực, đừng tỏ ra mình yêu đời và vui sống. Vì bạn không phải diễn viên, và sống ngược với những gì là mình thực sự là một sự xúc phạm và thiếu trân trọng giá trị của bản thân. 
Nếu buồn, hãy buồn đi. Nếu xấu tình, đừng ngại ngần. Ít nhất người ta sẽ nhìn nhận ra màu sắc của bạn, thay vì phớt lờ bạn như một ô pha màu trộn lẫn từ bao màu sắc khác. 
Ảnh: Tamyp
Hôm nọ, có người hỏi tôi vì sao không viết nhiều nữa. Thứ nhất, tôi không còn giữ thói quen chia sẻ với nhiều người. Tôi giữ chúng cho riêng tôi, và với những người tôi muốn mở miệng. Thứ hai, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với những người cóp nhặt câu chữ của tôi rồi remake chúng trên trang cá nhân của họ. Việc lặp lại những gì tôi nói khiến họ mất đi sự tự thân miêu tả cảm xúc của chính mình. Có thể họ buồn, nhưng những điều họ viết ra lại là nỗi buồn cóp nhặt. Có thể họ phản tư, nhưng lại bằng nhân cách và tâm hồn của kẻ khác. Tôi không muốn mình cung cấp chất liệu để họ tạo ra một 'tôi' fake lòi phiên bản lỗi. 
Giống như người anh từng nói, câu chữ, hành động là những thứ có thể ăn cắp được. Nhưng khí chất thì không. 
Lâu nay tôi cứ quẩn quanh thắc mắc, là chính mình nghĩa là như thế nào. Đến nay tôi mới hiểu, là chính mình nghĩa là như con gián. Dù người ta ghét nó vì nó là gián, thì nó vẫn sống như nó là, chứ không cố gắng fake mình thành bươm bướm hay bồ câu. 
Dù hôi hám, hãy là gián, if you are.
(P.s: Cảm ơn chị Thái Mỹ Phương đã vẽ một bức hình content xuất sắc nói hộ hết toàn bộ những gì em nói phía trên)
197
6475 lượt xem
197
36
36 bình luận