Ừ thì tôi mệt. Nhưng mà đó không phải cái cớ cho việc ko thèm tìm cách nhớ lại mật khẩu để giờ lên đây gõ mấy cái này. Cay ở chỗ đó, chưa đủ cú nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ cái đầu lạnh lên đây tâm sự.
Vui vẻ phết khi mà tôi đã đỗ đại học và học được trong một khuôn viên lẫn môi trường được như mong ước (mong ước thứ 2, tôi trượt cái đầu má nó đời.) Phần nào điều đó cũng thúc giục tôi phải học nhiều hơn và giỏi hơn vì biết đâu đám kiến thức đủ "make a conversation" đấy sẽ cứu bản thân ra khỏi những cuộc trò chuyện chưa đủ để được made lmao.
Hết. Chào thân ái !