Như bao bạn trẻ mong muốn "dậy sớm để thành công", tôi cũng đọc vài quyển sách, nghe vài câu qoute của doanh nhân nổi tiếng. Thế là tôi cũng luôn muốn cố gắng đưa bản thân vào kỉ luật, phải làm thế này phải làm thế kia. Nhưng: “People don’t wanna do what they have to do”, tôi cũng nhận ra vậy, cứ là “phải làm” là tôi không muốn làm.
Một ngày nọ, tôi đọc được 1 thí nghiệm khá thú vị. Các nhà khoa học cho người tham gia chọn giữa socola và salad (những người đó biết mình đang tham gia thí nghiệm), sau đó cho họ giải 1 bài toán khó. Kết quả là những người chọn salad có thể kiên trì trong 1 thời gian ngắn hơn những người chọn socola. Từ đó, tôi thấy rằng nội lực của mỗi người như 1 thang điểm 10, nếu bạn dùng 4 điểm nỗ lực để ngăn bản thân chọn socola thì chỉ còn 6 điểm nỗ lực để giải toán thôi (qua kiểm chứng thì có vẻ nó đúng với tôi). 
img_0
Và tôi nhận ra mình cần bảo toàn thang điểm nỗ lực của mình bằng cách.... không cố gắng nữa. Nghe hơi vô lý, nhưng tôi học cách cư xử như thể nó là điều đương nhiên, là thói quen sẵn có của mình. Ví dụ nhé, trước đây tôi cố gắng tạo thói quen chạy bộ cho bản thân, lúc nào cũng: “phải đi chạy bộ thôi”, “chạy bộ nâng cao sức khỏe”, “mình phải kiên trì, kỉ luật, tạo thói quen tốt”,... bla... bla. Và được 2 hôm đầu nhiệt huyết, đến ngày thứ 3 là tôi kiếm đủ cớ để không phải chạy, từ hôm đó trở đi tôi bắt đầu thất vọng về bản thân và rồi không chạy nữa luôn. Còn bây giờ, tôi tạo cảm giác chạy bộ là thói quen sẵn có của mình rồi, chiều đến tôi chỉ nghĩ: “à, nay mình đi học về sớm, đi chạy thôi”, “hôm nay trời đẹp nhỉ, đi chạy thôi”,...
Thế là mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng, tôi chỉ đơn giản là tạo cảm giác thân thuộc, và rồi cứ làm thôi. Không phải ép bản thân như trước nữa. Nhờ đó mà tôi cũng tạo được 1 số thói quen nhỏ như: uống nước ấm vào buổi sáng, uống đủ nước, đọc sách, chạy bộ, học tiếng Anh,... 
Cuối cùng thì tôi nghĩ điều cơ bản là cứ làm đi, sai thì sẽ tìm ra cách phù hợp với mình hơn.