Mỗi khi một ai đó mới bắt đầu với môn chạy bộ (và bất kì môn nào khác) hay một người nào đó mới đi chạy với mình lần đầu, mình thường nói với họ và sẽ luôn khuyên mọi người rằng:
nếu cảm thấy có thể chạy nhanh hơn mình, đừng ngại chạy trước mình
nếu đang chạy cảm thấy mệt quá, thì khoan dừng lại liền, đi bộ, hít thở đều và giảm tốc độ từ từ (này cho người chưa bao giờ chạy)
chạy theo “tốc độ” và sức khỏe của mình
Trước khi đạp xe xuyên Việt năm 2021, thi thoảng mình cũng hay ra công viên chạy bộ trong chuỗi những ngày workout tại nhà (mở các bài Cardio, HIIT,..trên Youtube và tập theo). Lúc đó tối đa mình chạy được 5km.
Cứ tưởng bỏ chạy bộ sau 2 tháng đạp xe thì mình sẽ không chạy bộ khỏe được như trước. Nào ngờ sau chuyến đạp xe từ Hà Nội về Cà Mau ấy, hôm chạy lại,  mình chạy một mạch 8 9km gì đấy. Điều làm mình bất ngờ là, ở km thứ 5, mình không cảm thấy mệt như trước, mình thấy khỏe, tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.
Thế là mình cũng tập tành chạy và chạy nhiều hơn. Mình bắt đầu chạy giải Bán Marathon đầu tiên (21km) vào tháng 2 năm ngoái.
Sau đó, mình tiếp tục tập chạy, bén duyên với thêm 1 lần chạy HM (Half Marathon) và 1 lần chạy Marathon (DNF ở km thứ 34).

Trong lúc chạy, mình cảm thấy thế nào?

“Không thể suy nghĩ được gì khác”

Ban đầu thích tập luyện vì thấy khỏe, chu kì kinh nguyệt của mình đều đặn hơn, ngủ ngon hơn, yêu đời hơn.
Thích chạy bộ ngoài trời vì thích không khí và ngắm nhìn thiên nhiên, thích nhìn những người xung quanh mình, cũng đang tập chạy, hay các cô, các bà bật nhạc nhảy ngoài công viên Tao Đàn.
Dần dần, không biết từ lúc nào, việc chạy bộ/đi bộ đưa mình vào trạng thái “thiền”. Mình không rõ định nghĩa thế nào là “thiền”, mình chỉ biết mình không thể suy nghĩ được điều gì khác khi chạy.
Việc chạy hay tập luyện mỗi ngày cho mình có niềm tin mình đang làm việc có ích cho bản thân, dù ngày hôm ấy có bận đến mấy.

Lắng nghe cơ thể của mình

Chạy bộ dạy mình cảm nhận cơ thể và lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn.
Nhất là những khi mình chạy vượt quá năng lượng ngày hôm ấy (có thể trước đó nạp năng lượng chưa đủ) mà vẫn cố chạy, hay vừa chạy dài (khoảng 7km trở lên) hôm trước, hôm sau lại muốn chạy dài tiếp. Những lúc đó, mình sẽ lắng nghe mong muốn của cơ thể.

Cam kết

Mình bắt đầu hành trình tập luyện từ mùa hè năm lớp 11 (năm 2016), đã và đang chơi nhiều môn khác nhau (gym, tập các môn Group X tại nhà, đạp xe, leo núi, chạy bộ,...). Chưa dám vỗ ngực xưng tên là “dân thể thao”, chỉ dám nói mình là một người thích vận động.
Những điều mà mình luôn tự dặn lòng, không chỉ trong môn chạy bộ, mà cả việc tập luyện nói chung:
Mình sẽ luôn ủng hộ, khuyến khích người khác trong việc tập luyện, dù họ đang ở cấp độ nào.
Mình sẽ không “chê” người khác khi khả năng tập luyện, kết quả của họ chưa bằng bằng mình.
Mình sẽ không bao giờ so sánh việc tập luyện của bản thân mình với người khác.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.