Chuyện là tuần trước mình vừa tham gia một giải chạy Bán Marathon ở Bình Thuận. Để thuận tiện tham gia giải chạy, tụi mình phải "tá túc" ở thị trấn Liên Hương - một thị trấn nhỏ thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ở đây không phải khu mạnh về du lịch, nên trải nghiệm của mình chủ yếu đến từ việc ăn uống những món ăn của dân địa phương, quan sát cuộc sống của người dân ở đây.
Đối với mình, đây chỉ đơn thuần là một chuyến “đi chạy”, còn Liên Hương đến với mình một cái “duyên” vậy đó.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest

Về giải chạy Bán Marathon ở Tuy Phong

Lúc còn tập chạy ở Sài Gòn, quãng đường dài nhất mình có thể chạy là 13km. Vậy nên khi chạy quãng đường 21km (độ dài bán Marathon), mình chỉ mong có thể cán đích. 
Mình không phải dân thường xuyên tập chạy trước đó, chỉ cao tầm 1m50, thích vận động, không chuyên về một môn thể dục nào, chạy bộ chỉ là 1 trong những môn mình chơi. Vì thế khi tham gia giải chạy thế này, chắc chắn sẽ có nhiều anh chị giàu kinh nghiệm hơn mình và mình phải chấp nhận rằng:
Dù cho họ không phải dân chuyên đi chăng nữa, nếu họ cao tầm 1m60 trở lên (phần lớn là như thế), chỉ cần họ đi bộ nhanh hoặc đi bộ kết hợp chạy bộ, họ đã có thể đi nhanh bằng hoặc hơn mình.
Và sự thật là: Mình đã không đặt quá nặng chuyện phải chạy cùng người khác, cũng không cần về đích sớm hơn ai hay phải giành chiến thắng, mà mình đã tận hưởng mọi thứ trên đường chạy này. Từ những nơi mình chạy qua đến việc chạy một mình trong hơn 2 giờ. Trên chặng đường đó, mình được đối thoại với bản thân nhiều hơn. 
Chạy về mới nhận ra mình đã chạy một mình lâu như thế, nhưng lại chẳng thấy buồn hay áp lực. Cảm thấy mình vừa lướt qua chặng đường như một cơn gió =))
Chạy về mới nhận ra mình đã chạy một mình lâu như thế, nhưng lại chẳng thấy buồn hay áp lực. Cảm thấy mình vừa lướt qua chặng đường như một cơn gió =))
Điều thú vị mình nhận ra là:
Thời gian tập chạy ở Sài Gòn, khi mình đặt mục tiêu là chạy 13km, thì chạy được 11-12km, chân mình đã bắt đầu "ét ô ét" (tê, đau chân). Còn khi chạy 21km và mình nhận thức được điều đó, lúc chạy được 14-15km, mình chỉ cảm thấy chân chạy đã quen. Đến tận lúc chạy được 18-19km, mình bắt đầu nhìn Strava trên điện thoại nhiều hơn. Khi ấy những hiện tượng "ét ô ét" mới xuất hiện.
Cuối cùng là sau gần 3 giờ đồng hồ, mình đã chạy về đích, gần cuối đoàn. Nhưng mình rất vui vì đã vượt qua chính mình và hoàn thành đường chạy này mà chưa hề dừng lại hay có ý định dừng lại.

Lời cảm ơn

Mình muốn chân thành gửi lời cảm ơn đến BTC địa phương đã đồng hành và hỗ trợ cho những vận động viên tham gia chương trình như mình.
Cảm ơn chú chạy cùng đoàn đã hỏi mình ở đoạn đầu: “Có đặt mục tiêu chạy về trước mấy giờ hay chạy trong bao lâu không?”.
Lúc đó mình chỉ trả lời:
“Dạ không. Mục tiêu của con là chạy được về tới đích. Miễn là chạy và không dừng lại. Chạy chậm và về trễ cũng không sao. Miễn chạy về đến nơi là được”.
Câu trả lời này giúp mình định hình rõ hành động mình trên suốt đường chạy - tận hưởng nhiều hơn, bớt tự làm mình áp lực hơn.
Cảm ơn chị Tiên - người đã đi cùng em trong chuyến đi này. Cảm ơn chị dù đã hoàn thành đường chạy của mình đã quay lại để về đích cùng em.

Cái duyên với thị trấn Liên Hương

Khi đăng ký ban đầu, mình chỉ xem chuyến đi Bình Thuận này chủ yếu để tham gia giải chạy và tranh thủ đi chơi ở Bình Thuận trong thời gian nghỉ ngơi. Cho đến trước ngày đi tầm 10 ngày, nhóm của mình mới tìm hiểu và biết rằng Liên Hương chỉ là một thị trấn nhỏ ở Tuy Phong, mọi địa điểm đi chơi hay khách sạn đều cách địa điểm tập trung của cự ly 21km và 7km đến từ khoảng 20 đến mấy chục km trở lên. Chính vì thế, trước ngày đi, mình đã nghĩ là cuộc sống thường ngày mình cũng đã đủ bon chen rồi, nên mình chỉ muốn thời gian nghỉ ngơi sẽ đi tìm hiểu cuộc sống của dân địa phương.
Thế mà cũng hay, tụi mình đã được Liên Hương “đối đãi” rất tốt khi mỗi bữa ăn tụi mình đều ăn ở những món ăn khác nhau, đều ngon và giá cả hợp lý (rẻ hơn so với Sài Gòn), do chính cô chủ khách sạn gợi ý cho tụi mình. 
Riêng mình còn có trải nghiệm với một làng chài gần thị trấn. Được lên tàu của anh Công và em Cường, làm quen với vợ chồng bác Tư - cũng là người sống ở làng chài này. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mình cảm nhận được có vẻ việc học Đại học ở Sài Gòn là một thứ gì đó xa xỉ với những người dân nơi đây. Mình cảm thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

Cái "duyên" với chạy bộ

Với mình, chạy bộ là môn Cardio cơ bản mà bất kì dân tập thể dục nào cũng phải biết, vì đây là môn mình thấy khi người ta bắt đầu tập thể dục họ sẽ bắt đầu trước. Nếu chưa thể chạy bộ được thì bắt đầu từ đi bộ.
Nhớ lần đầu tiên mình bắt đầu tập Gym là vào hè năm 2016. Khi đó, môn mình tập nhiều nhất là chạy bộ trên máy và chiếm 30 phút đầu tiên trong tổng thời gian mình tập ở phòng tập. Chỉ trong 3 tháng mà mình đã giảm được 5 kg chủ yếu nhờ chạy bộ.

Tác động của việc tập luyện với mình

Mình thấy sự thay đổi rõ rệt ở bản thân khi chu kì kinh nguyệt trở nên đều đặn hơn, ngủ ngon hơn, suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn. Và đến bây giờ là gần 7 năm, việc tập luyện hằng ngày giúp mình tái tạo năng lượng về cả thể chất lẫn tinh thần. Mình không còn nghĩ mục tiêu của việc tập thể dục chỉ đơn thuần là giảm cân, mà mình thật sự nghĩ tập luyện là để khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Hãy bắt đầu từ bước nhỏ nhất

Nếu bạn đang có ý định bắt đầu tập thể dục nhưng vì một lý do nào đó chưa thể bắt đầu, thì hãy bắt đầu từ bước nhỏ nhất. 
➤ Không chạy nhanh được thì chạy chậm.
➤ Không chạy được 20 phút thì chạy 10 phút trước thôi.
➤ Không quen chạy thì bắt đầu với đi bộ trước. Đi bộ thấy quen rồi, muốn nâng lên xíu thì đi nhanh dần, chạy chậm, rồi từ từ nâng tốc độ / tăng thời gian chạy lên.
Tất nhiên là “Chương 1” của bạn không thể so sánh với “Chương 4, 5” của người khác. Nhưng mình chỉ mong bạn nhớ rằng, người bạn cần vượt qua đó là chính mình, không phải bất kì người nào khác.
Hy vọng sau khi đọc bài viết của mình bạn sẽ có thêm chút góc nhìn mới về việc vận động nói chung và sẽ bắt đầu ngày tập đầu tiên của mình nha.