Mình không biết hôm nay có về đích được không, nhưng chắc chắn mình sẽ đạt được một giới hạn mới
Nghĩ đi nghĩ lại, mình lại thấy thật ra khả năng mình có thể chạy về đích kịp, nhưng giả sử lúc bị “cut-off” mình vẫn đến kịp, thì cũng chưa chắc mình sẽ về đích kịp với cách vừa chạy vừa đi bộ của mình ở quãng đường trước đó.
Hôm nay vừa đi chạy giải Techcombank Marathon xong mà có nhiều cảm xúc ghê, cũng muốn ghi lại để sau này nhớ.
Hôm nay với mình vừa là một ngày chiến thắng, nhưng cũng là một ngày “thua”. “Thua” ở đây là vì mình chưa thể hoàn thành chặng đường 42km của chặng đường Marathon.
Chiến thắng duy nhất của mình là chiến thắng bản thân.
Hôm qua mình đã cố trấn an bản thân mình rằng mình không biết hôm nay có về đích được không, nhưng chắc chắn mình sẽ đạt được một giới hạn mới. (Trước đây mình chưa từng chạy hơn 21km - những lần chạy bán Marathon của mình trong năm nay)
Mình đã nghĩ có thể mình sẽ dừng lại ở một điểm nào đó trong chặng đường, tức là vì mệt quá nên không thể tiếp tục chạy được nữa. Cho đến khi mình đã tìm ra được cách xử lý những cơn đau và những lần dấu hiệu sắp bị chuột rút trong lúc chạy (và mình cố gắng không để việc chuột rút xảy ra), mình thật sự bắt đầu tin bản thân sẽ có thể hoàn thành chặng đường này và vẫn trong thời gian quy định của Ban Tổ chức.
Có điều "mình tính không bằng BTC tính" khi hôm nay có khá nhiều “chốt” cut-off time cho vận động viên và mình bị “cut-off” từ km thứ 34, mặc dù vẫn có thể tiếp tục chạy. Vậy là giới hạn mới của mình là 33,5km.
Nghĩ về ngày hôm nay, mình nhận ra:
Liệu có phải thứ duy nhất giới hạn mình đó là bản thân mình không?
Khi mình nhớ lúc mình nghĩ chắc có lẽ sẽ không thể về đích được, cho đến khi mình tìm được cách giúp mình có thể duy trì việc chạy.
Khi mình nhớ lúc có người đi ngược với mình và bảo có người đang chuẩn bị “cut-off” mình đã “bức tốc” như lúc tập luyện (dù không kịp) khi ở km thứ 34.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình lại thấy thật ra khả năng mình có thể chạy về đích kịp, nhưng giả sử lúc bị “cut-off” mình vẫn đến kịp, thì cũng chưa chắc mình sẽ về đích kịp với cách vừa chạy vừa đi bộ của mình ở quãng đường trước đó.
Cũng hơi chạnh lòng vì bị “DNF”. Nhưng thôi, chắc phải có những lúc như này thì sau này mình mới nhận thức được việc tập luyện và việc chạy trong chặng đua hơn.
“Phải có những ngày nắng, ta mới biết quý những cơn mưa”.
Dù sao hôm nay mình vẫn thấy việc thay đổi từ suy nghĩ mình sẽ không làm được (chạy Marathon) thành mình tin mình sẽ làm được cũng là một chiến thắng 😊
Một vài khoảnh khắc của hôm nay:
Vậy là giải chạy Marathon đầu tiên cũng khép lại mục tiêu chạy Marathon của mình trong năm nay - một năm với việc tập luyện chạy bộ, 2 lần hoàn thành chặng đường Bán Marathon 21km và một lần “DNF” ở chặng Marathon 42km.
Hi vọng năm sau bản thân sẽ tập luyện có kế hoạch hơn và có chiến thuật chạy hơn. Hẹn gặp bản thân mình ở những chặng đường 42km năm sau 😊
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất