"Hôm bữa chị đọc bài viết của em về chuyện sinh viên nên ở ký túc xá hay là thuê nhà ở riêng, làm chị nhớ lại ngày đầu tiên lên thành phố quá chừng. Hôm đó ba chị dẫn chị lên nhập học. Ba ra về, mà lúc đó trong chị không có đồng nào luôn đó em. Muốn bắt xe về quê mà không có tiền. Vậy là mở miệng xin mượn đứa bạn cùng phòng ký túc xá 100 ngàn. Mà lúc đó mới gặp nhau luôn, chị cũng sợ con nhỏ không chịu, vậy mà vẫn cho mình mượn đó chứ.
Sau này nó kể với chị: "Thực ra lúc đó tao cũng sợ lắm, mới quen mà mày mượn vậy rồi, có biết mày là ai đâu rồi lỡ mày lấy luôn thì sao". Vậy mà con nhỏ vẫn giúp mình đó ha. Tính ra thì câu chuyện bạn đại học của chị vẫn còn vui vẻ hơn câu chuyện của bạn em. Nhưng mà chị thấy lên đại học vui mà, gặp nhiều kiểu bạn bè lắm nhưng có nhiều người tốt".
-- -- -- --
Khi bắt đầu viết bài này, tôi vẫn còn nợ một người bạn thời đại học bài Writing tiếng Anh hằng ngày. Chẳng biết nguồn cơn của sự việc này từ đâu ra, bạn bắt tôi mỗi ngày viết một bài tiếng Anh để luyện kỹ năng Writing, khi bạn nghe tôi than thở về sự yếu kém trong việc viết tiếng Anh của mình. Có người sửa bài không công cho thì còn gì bằng, khi mà ngoài kia học phí đắt đỏ mà chất lượng giảng dạy không kiểm soát được.
Đó là một trong những người bạn thời đại học mà tôi giữ liên lạc đến bây giờ. Tôi đã có rất nhiều tình bạn nơi đại học.
Bạn có còn nhớ những người bạn thời đại học? Bạn có lo sợ lên đại học sẽ không thể tìm được những người bạn hồn nhiên, với trái tim trong sáng không màng lợi ích? Bạn muốn làm quen thật nhiều bạn bè hay chỉ cần một người bạn thân thiết là đủ? Có hay không tình bạn thực sự thời sinh viên?
Hồi còn học cấp ba, tôi khá nhút nhát và rụt rè. Tôi ít nói, trầm tính và không có bạn thân. Người ta hay bảo rằng tình bạn thời phổ thông là điều rất quý giá. Khi đó, tình bạn vẫn còn vô tư, trong sáng, hồn nhiên, không vướng phải những âu lo, toan tính của cuộc sống. Tôi thì chưa tìm được tình bạn như những lời mô tả ấy. Thời học sinh, tôi cũng có bạn, nhưng bạn rất thân thì chưa tìm được. Cũng do tôi ít nói và không chịu chủ động kết bạn. Bạn tốt xung quanh tôi rất nhiều và tôi biết rằng họ sẵn sàng giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn. Chỉ là, nếu nhắc đến tình bạn thời phổ thông, tôi không có nhiều ký ức để kể lại.
Chính vì sự nhút nhát, ngại ngùng đó, tôi quyết tâm lên đại học phải có thật nhiều bạn. Tôi chọn ngành học thời đại học cũng vì lý do đó, đơn giản chỉ vì tôi muốn trở thành một con người khác hoàn toàn: năng động hơn, tự tin hơn và có thật nhiều bạn bè.
Ngày đầu tiên đi học đại học, tôi háo hức bước vào lớp với tâm trạng hồ hởi. Nhìn quanh thì thấy mọi người đã ngồi chung với nhau. Không sao, tôi quyết tâm phải quen thật nhiều bạn bè nơi đại học. Mỗi người đều có bạn cùng bàn, bỗng tôi thấy một bạn nữ đang ngồi một mình cuối lớp. Thế là không suy nghĩ gì cả, tôi tiến thẳng đến chỗ bạn với nụ cười tươi tắn nhất, ngồi phịch xuống ghế và không quên hỏi: “Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? Mình ngồi nhé”. Làm sao có thể từ chối được, bạn nở nụ cười nhẹ nhàng có phần hơi khiên cưỡng. Có lẽ bạn cũng thuộc tuýp người ngại ngùng như tôi chăng? Thế là chẳng đợi bạn nói câu nào, tôi sấn tới hỏi han: bạn tên gì, hồi cấp ba bạn học trường nào, ở đâu,… Nghĩ lại thấy tội nghiệp bạn thật, mới ngày đầu tiên chưa quen biết ai, chọn chỗ ngồi một mình nghĩa là không muốn nói chuyện với ai rồi, mà lại gặp ngay con nhỏ nói năng vớ va vớ vẩn như tôi. Đó là cách tôi làm quen người bạn đầu tiên thời đại học đấy.
Sau đó, tôi vẫn làm bạn với bạn, đi đâu cũng có nhau và còn quen thêm hai bạn khác để tạo thành nhóm bốn người nữa. Các bạn rất tốt, nhưng trong tôi vẫn có cảm giác gì đó hơi khó nói chuyện và hòa nhập. Hết năm hai, tôi không còn chơi thân với các bạn ấy nữa. Tôi tự tách ra, chỉ vì tôi tìm được những người bạn khác hợp hơn. Không ai nói gì với nhau, và tôi hiểu có lẽ các bạn cũng cùng chung tâm trạng với tôi. Nói chuyện với nhau thì được đó, nhưng để tiến xa hơn những câu chuyện xã giao, thì vẫn chưa được. Đó không phải là dấu chấm hết cho tình bạn thời đại học, bởi vì tôi vẫn giữ liên lạc với các bạn, theo dõi cuộc sống của bạn, ủng hộ bạn, và biết rằng những ngày đầu tiên nơi đại học tôi đã có những người bạn dễ thương đến thế.
Ngoài việc làm quen được một người bạn vào ngày đầu tiên học đại học, tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm bạn bè, càng nói chuyện với nhiều người thì tôi càng thích thú. Những buổi học đầu tiên, những người bạn ngồi gần bàn đầu tiên, có thể lại là những người bạn tôi muốn trò chuyện suốt quãng thời gian sau này. Một người bạn rất đáng yêu mà tôi quen từ năm nhất, sang năm hai thì bạn tìm được cho mình một nhóm bạn thân chơi chung, từ đó tôi dần dần bị tách ra. Nhưng tôi vui vì bạn đã tìm được những người hợp cạ. Làm sao có thể đòi hỏi một người bạn mãi mãi ở bên mình nếu như họ cảm thấy không thoải mái. Đến tận bây giờ cũng đã gần sáu năm kể từ khi quen bạn, tôi vẫn giữ liên lạc và không quên nhắn tin chúc mừng sinh nhật vào tháng bảy hằng năm. Tôi đã có người bạn thân thiện như vậy đấy.
Tôi cũng đã từng hùa theo người khác để bắt nạt bạn bè. Năm nhất chân ướt chân ráo nhập học nơi thành phố, xa cha mẹ, lần đầu ra đời, một người bạn tôi mới làm quen có tính cách vô tư thành ra dễ làm người khác hiểu lầm là vô duyên. Tôi đã hùa theo đám đông để gạt bạn ra khỏi nhóm. Sau này, bạn ấy tìm được một người bạn thân khác, lên năm ba thì người bạn thân đó chuyển trường. Tôi không ghét bỏ bạn, chỉ là tôi đã không có chính kiến bản thân và hùa theo sự bắt nạt của người ta. Lên năm ba học chung lớp với bạn, tôi đến gần ngồi chung và đó là sự khởi đầu cho việc tôi và bạn cùng đồng hành suốt thời gian còn lại nơi đại học. Cảm ơn bạn vì đã tha thứ cho tôi.
Tôi có nhiều bạn nơi đại học đấy chứ, nhưng nếu gọi là thân ơi là thân, thì không hẳn. Tuy nhiên, đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Bạn đại học của tôi, có thể bạn ấy chơi thân với những người bạn khác, có một nhóm bạn thân riêng, nhưng tôi hợp chuyện với bạn, nếu bạn có khó khăn mà tôi giúp đỡ được gì, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Bạn cũng luôn là người chủ động giúp đỡ tôi nữa. Bạn ấy thân với người khác, và tôi mừng vì xung quanh tôi không thiếu những tình bạn thực sự nơi đại học.
-- -- -- --
Tôi gặp bạn vào một ngày học quân sự nắng gắt. Tôi và bạn học chung trường cấp 3, nhưng không hề quen biết nhau, Chỉ có tôi là biết mặt bạn ấy.
Xếp nhóm học quân sự theo danh sách tên, tôi và bạn cùng một tiểu đội. Có điểm chung là học cùng trường cấp ba, tôi và bạn dần dần thao thao bất tuyệt từ những điểm chung cho đến những chuyện cá nhân. Đừng lo lắng nếu như chưa tìm được người bạn cho riêng mình thời đại học, thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả.
Nếu sau kỳ quân sự này, các em không có lấy một người bạn mới nào, thì quả là một điều đáng tiếc.
Học kỳ 2 năm hai, do kết quả tiếng Anh yếu kém nên tôi chuyển sang lớp khác, không học chung với những người bạn quen thuộc hồi năm nhất nữa. Cũng cùng chung khóa đại học với nhau, nhưng tôi vẫn có cảm giác bồn chồn, lo lắng vì sắp làm quen những người bạn mới. Rồi còn làm việc nhóm, thuyết trình chung, chưa thân với nhiều người thì làm sao chọn nhóm bây giờ.
Ngày đầu tiên của học kì đó, tôi bước vào lớp và nhìn thấy một bạn nữ đang ngồi một mình. À, bạn này có vẻ rất hòa đồng và chưa có “phốt” gì cả. Bạn ngồi một mình thì tôi đến ngồi với bạn. Nhìn bạn rất hiền lành mà. Và đúng là bạn ấy hiền lành, dễ thương thật. Tôi và một trong những người bạn tôi yêu quý thời đại học đã làm quen nhau như vậy đó.
Không thân thiết đến mức chia sẻ tất cả những câu chuyện cá nhân cho nhau, bạn ấy có riêng một nhóm bạn thân khác. Nhưng với tôi, bạn luôn là người bạn rất đáng quý. Lúc nào cũng chủ động hỏi han tôi, kể những câu chuyện của bạn cho tôi nghe, là một người rất trách nhiệm, biết giữ lời hứa trong công việc và biết cách kéo dài cuộc nói chuyện để người khác không bị nhàm chán. Tôi ước mình có siêu năng lực giao tiếp như thế.
-- -- -- --
Nhiều người nói rằng, tình bạn thời đại học chất chứa những toan tính, vụ lợi. Đúng, nhưng không phải tất cả tình bạn đều như thế. Ở môi trường đại học, đúng là không thiếu những người vì lợi ích cá nhân mà làm quen bạn bè; làm bạn với người này vì nghĩ người đó sẽ có ích cho mình, vì người ấy nổi bật nơi trường lớp; không mảy may quan tâm hay nói chuyện với người khác vì nghĩ bạn ấy tầm thường, không nổi trội, không giúp đỡ được gì cho mình. Đối với tôi, không có gì là tuyệt đối hoàn toàn. Những người mà ta ghét, những ai mà ta cho rằng họ thật xấu xa, thì đối với người khác, có thể họ lại là một người rất tốt. Trước khi lo sợ tình bạn đại học chỉ toàn toan tính, dối lừa, thì bản thân thử làm một người bạn tốt trước tiên, chắc chắn bạn sẽ tìm được những người bạn tốt nơi đại học.
Mới nhập học chưa quen biết ai, làm sao có nhiều điểm chung để nói chuyện? Lớp đại học của tôi, có những bạn không chơi thân với bất cứ ai suốt bốn năm, có những bạn đến tận học kỳ 2 năm cuối mới tìm thấy nhau. Đến tận những ngày cuối cùng của năm tư, làm những bài thuyết trình cuối cùng của thời sinh viên, tôi mới làm chung nhóm với những người bạn hòa đồng, dễ thương mà suốt quãng thời gian trước đây chưa có cơ hội nhận ra. Tình bạn thời đại học sẽ không dừng lại nơi giảng đường mà còn kéo dài mãi suốt quãng đường sau này, bằng việc bản thân chủ động với tình bạn của mình.
Để tôi trả lời câu hỏi đầu bài nhé: Tình bạn thực sự nơi đại học là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không khó để tìm thấy những người bạn tốt nơi đại học. Và đương nhiên, để có những người bạn tốt, bản thân cần là một người bạn tốt trước đã.