Lâu lắm rồi không vào Spiderum , quãng thời gian bên ngoài cuộc sống không đọc một bài viết nào trên forum nhện đã thay đổi lối sống và suy nghĩ của tôi rất nhiều. Lũ bạn thời học cấp 3 tụi nó update mạng xã hội thường ngày về niềm vui sau tốt nghiệp, sự chán nản sau tốt nghiệp, sự thăng tiến sau tốt nghiệp, thậm chí có đứa khoe đám cưới, khoe nhóc tì bé nhỏ của mình,... Tôi chợt nhận thấy bản thân mình đã bước qua kha khá thời gian của cuộc đời. Tất nhiên 22 tuổi vẫn còn trẻ trung chán, thế nhưng tôi vẫn đang vật lộn trong giảng đường đại học, vì chương trình học của tôi lâu hơn đám bạn của tôi. Nhiều khi nghĩ ngợi cũng khá buồn cười với bản thân: vẫn còn nghĩ xem sáng mai ăn gì, người yêu cũ của mình đang làm gì thì những người đã từng là chăng lứa của mình đã và đang ổn định cuộc sống theo cách một con người trưởng thành thực sự. Nhưng tôi yêu quãng thời gian dài đằng đẵng mài mông trên ghế nhà trường, tôi hơi khó tính, nên sự cô lập trong các mối quan hệ bạn bè trên giảng đường đại học là chuyện khó có thể tránh khỏi, thế nhưng sự cô lập ấy giúp tôi nhận ra được những điều nhỏ nhặt mà mình đã bỏ qua trong cuộc đời sinh viên.
    Tôi nhận ra những đứa bạn mà tôi cho rằng mấy thằng đó là mấy thằng lười nhác lại có những câu chuyện riêng của mình. Hắn không chịu đi học, không chịu đi duyệt đồ án, cũng chả thèm lên trang tín chỉ tích mấy cái tích vào mấy môn học,... không phải vì hắn lười mà hắn được gia đình định hướng theo dạng ép buộc, và khi hắn tìm được đam mê của mình thì hắn chỉ chọn đại học làm cái bình phong che mắt gia đình.
    Tôi nhận ra rằng chuyện yêu đương thời sinh viên - vui vẻ nhưng cũng khá "hoảng hốt". Cậu bạn chơi với tôi - một tên hiền lành, nhát gừng theo đúng nghĩa đen đột nhiên đưa cho tôi chiếc thiệp cưới. Hắn yêu đương giấu giếm khá lâu rồi và không hiểu mãnh liệt thế nào mà mấy tháng vừa rồi hkoong thấy xuất hiện hoá ra là đưa vợ sắp cưới đi siêu âm. *cười*.Cũng may mắn cho tôi là dù có 5,6 mối tình rồi , đủ các cung bậc cảm xúc nhưng chưa lần nào không tỉnh táo với mục tiêu của mình khi đi học. 

Đọc thêm:

    Tôi nhận ra sau kha khá mối tình thì bản thân mình có những định nghĩa rất khác vì tình yêu. Hầu như tôi ít khi đi tán gái, không có ý khoe mẽ nhưng tất cả những cô gái tôi từng quen họ đều mạnh bạo hơn tôi nhiều. Cũng trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, tuy không đến mức như cậu bạn kia (Tao xin lối mày nhé *cười*) nhưng cũng nhiều lần "hú vía". Thế nhưng một điều rõ ràng tôi nhận ra ở tình yêu thời sinh viên đó là sự bất chấp lúc nào cũng có, thế nhưng nó không hề bền bỉ. Khi yêu nhau thế nào cũng chấp nhận được hết, nhưng đấy là câu chuyện của năm nhất năm 2, đến những năm về sau thì cảm thấy yêu đương càng mãnh liệt bao nhiêu thì chỉ cần những thứ nhỏ nhặt như khoảng cách, kinh tế, đặc biệt là thời gian "rảnh" sẽ tạo ra những khoảng cách vô hình dẫn đến sự chấm dứt. Tôi sắp hết năm thứ 4 , chỉ còn 1,2 tháng nữa là bước sang chặng cuối của cuộc chạy đua nghề nghiệp sau 5 năm, tôi cảm thấy bản thân mình đã rèn nắn được tình cảm của mình khá nhiều, và biết được sự kiên nhẫn của bản thân trong chuyện tình cảm của mình tới đâu. Đúc kết lại thì thực sự thứ làm bạn vững vàng hơn sau quãng đời sinh viên không hẳn là kiến thức hay khả năng kiếm tiền , mà chính là tình cảm, tình cảm nó liên quan đến mọi mặt, nó sẽ là thứ dạy dỗ con người bạn , cho bạn những bài học về nhiều khía cạnh nhất...
    Tôi nhận ra cơ hội việc làm không hề khó như mình từng nghĩ. Tôi đã kiếm tiền từ rất nhiều cách khác nhau và tôi cảm thấy tự tin hơn rất rất nhiều, vì trước kia tôi cảm thấy có thể mình sẽ vẫn chịu sự bao bọc hết quãng đời sinh viên, thế nhưng phút chốc tôi thử tự quyết định chuyện của mình và bắt tay vào làm, tôi cảm thấy  việc nghề nghiệp bây giờ hoặc thậm chí là sau này cũng không hề khó khăn lắm, ai ai trong chúng ta cũng tập hợp nội tại rất nhiều thể loại trí thông minh trong bộ não của mình : trí thông minh về thể thao, hội hoạ, nghệ thuật, nấu ăn, v...v cụ thể đó là những trí thông minh mang tính định hướng nghề nghiệp. Tôi kiếm được kha khá tiền, cả tiền thưởng học bổng học tập của nhà trường nhưng mà thực sự thì tuổi trẻ kiếm càng nhiều thì tiêu càng ác nên bây giờ ví của tôi tiền bạcvẫn nhảy nhót lung tung. Thế nhưng có một lời động viên cho những ai mới vào đại học hoặc cũng sắp ra khỏi đại học mà đang cảm thấy lo sợ cho tương lai của mình, mà đang đọc đến dòng này thì: đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì bạn luôn có những thứ siêu đỉnh mà chính bản thân bạn cũng chả nhận ra đâu, trừ phi bạn thử tự quyết định một cái gì đó ngông cuồng, một cái gì đó lạ thường mà không cần nghe lời khuyên của ai xem sao; bạn sẽ có được những thứ kì diệu vô cùng mà bản thân chưa bao giờ nghĩ ra.

Đọc thêm:

    Điều quan trọng tôi nhận ra đó là sự quan trọng của gia đình vào giai đoạn này. Tôi biết mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh thế nhưng tôi cảm thấy ở cái tuổi này, phụ huynh họ tin tưởng tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Họ cho tôi nhiều thứ mà chưa cần tôi phải đòi hỏi, và nhiều khi tôi thấy họ lo nghĩ cho tôi còn nhiều hơn những suy nghĩ của tôi cho chính bản thân mình. Cũng đúng, theo tôi bố mẹ tin tưởng bạn hơn vì trước tiên họ muốn viên gạch lát cuối cùng của cuộc đời bạn trở nên hoàn hảo và vững chắc, thứ hai nữa họ muốn bạn bớt lo lắng và cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ phải tự lập quá nhiều vào cái tuổi này dù điều ấy là cần thiết. Và hơn hết nữa họ nhận ra rằng khi bạn trưởng thành, họ cũng già đi , họ muốn cho bạn biết rằng tuổi tác của họ tỉ lệ thuận với tình yêu họ sẽ dành cho bạn, thế nên bạn cứ lớn lên và sai lầm mà không cần lo sợ điều gì cả

    Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, viết xong mấy dòng lủng củng này tôi cũng thấy nó hơi ít so với những suy nghĩ của mình bây giờ, thế nhưng nhiều khi tôi không thể cụ thể hoá những thứ ấy bằng ngôn ngữ được. Nếu ai cũng đang và đã trải qua những thứ tương tự như tôi thì cũng có cái nhìn thật lạc quan về chặng đường tiếp theo của mình, chắc tôi sẽ trở lại vào lúc tôi đang trên đường đi đến cái đích cuối cùng của quãng đời sinh viên, hi vọng lúc ấy tôi có thể viết nhiều hơn và viết hay hơn. Yêu các bạn