Tại sao chúng ta không còn chơi với nhau nữa?

Tôi đã từng đọc đâu đó trên mạng về một từ rất hay – outgrow.
Outgrow có nhiều nghĩa. Ban đầu, nó được dùng với đồ vật. Trong cuộc sống ta có rất nhiều đồ đạc và vật dụng khác nhau. Nhưng đến một ngày nó đã lỗi thời, bạn không thể dùng nó được nữa, thì bạn có thể outgrow nó đi. Ví dụ rất đơn giản. Chiếc áo bạn mua đã từ năm năm trước, hiện tại bạn đã lớn lên và chật đi, kiểu dáng của áo cũng đã lỗi thời và không còn phù hợp với kiểu ăn mặc của hiện tại nữa, bạn có thể outgrow, đẩy nó ra ngoài.
Sau này, nó bắt đầu được phát triển và sử dụng với con người, hay với một mối quan hệ nào đó. Bạn outgrow một ai đó khi họ không còn phù hợp với lối sống và suy nghĩ của mình nữa.

Đọc thêm:

Tôi nghĩ cũng có rất nhiều người giống tôi. Trải dài từ mẫu giáo cho đến đại học, tôi có vô vàn người bạn. Một ít trong số đó trở thành bạn thân. Chúng tôi từng thân thiết với nhau rất nhiều, chia sẻ cho nhau mọi thứ trong cuộc sống vào giai đoạn đó. Bạn thân cấp 1 của tôi là một người bạn rất lanh lợi, luôn bày trò và kể chuyện cười cho tôi mỗi giờ ngủ trưa, chúng tôi hàng ngày đều kéo nhau ra sân trường, cùng chơi nhảy dây đá cầu. Bạn thân cấp hai là một người trầm lặng, nhưng rất tốt bụng, cũng rất yêu quý tôi. Mỗi buổi tối, chúng tôi đều nấu cháo điện thoại suốt hàng giờ đồng hồ cho đến khi bố tôi tức giận mắng “Tắt ngay điện thoại đi học đi, chúng mày định yêu nhau à”. Một bạn thân cấp 2 khác, bố mẹ chúng tôi rất thân nhau, tôi thường xuyên sang nhà bạn ăn ngủ, đi học, đi chơi cùng nhau. Cái gì cũng có nhau. Bạn thân cấp 3 thì có đến tận vài người. Tôi có một nhóm bạn rất thân, 4 người tính cả tôi. 4 chúng tôi ngồi thành một hình vuông trong lớp. Ngày nào cũng quay lên quay xuống nói chuyện với nhau về đủ chuyện trên đời, lê la xuống căng tin cùng ăn mỳ, đến nhà nhau làm bánh, ăn lẩu, về quê của nhau đi hái cam hái bưởi. Chúng tôi cũng từng bảo vệ nhau vô điều kiện trước tất cả các chỉ trích từ bên ngoài. Vì đó đơn giản là bạn tôi, nên tôi bảo vệ. Hồi cấp ba tôi cũng có một cậu bạn thân khác giới, gặp nhau ở lớp học thêm. Chúng tôi vô tư gác chân nhau trong giờ học, vì cuối cấp múi giờ học lệch nhau nên đứa này ngủ lại gọi đứa kia dậy. Tôi còn chuẩn bị các thể loại hộp quà cho nó đi tặng người yêu/crush/người nó thích. Nó cũng là đứa con trai duy nhất ngang nhiên đến đón tôi mà không bị bố tôi lườm nguýt gì, hay vào nhà tôi nói chuyện với mẹ tôi như hai chị em bạn dì lâu năm. Đương nhiên đây chỉ là những người bạn thân tiêu biểu đã đến bên cuộc đời tôi, còn vẫn còn thân thiết với một số người nữa, đàn em khóa dưới đàn anh khóa trên nữa. Tôi không phủ nhận, mỗi một quãng thời gian ở bên những người bạn này, tôi đều thấy rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Họ hiểu tôi, yêu thương tôi, ở bên tôi vô điều kiện.

Nhưng bạn biết đấy, cuộc đời không có gì là dài lâu cả. Tôi vốn không phải là người thích tranh cãi, cũng không thích xích mích lẫn nhau mà mất đi bạn bè. Trong suốt những năm tháng tôi từng đi qua, rất ít người nghỉ chơi với tôi vì những chuyện xích mích xung quanh. Nhưng trong những người bạn thân tôi kể ở phía trên, có những người đã không còn gặp tôi nữa. Những cuộc trò chuyện từ dày đặc và thưa dần, rồi đến một lúc nào đó, tôi cảm thấy không thể bước vào thế giới của người ta và cũng không muốn người ta bước vào thế giới của tôi nữa. Rồi một ngày đẹp trời, chúng tôi không còn thân nhau nữa. Những người bạn cứ mất dần theo năm tháng mà ta lớn lên. Không xích mích, không cãi cọ, không một lời từ biệt, cứ như thế dần trôi qua. Đôi khi chúng tôi vẫn hẹn hò cà phê, nhưng đều chỉ là những cuộc xã giao, nhớ lại những ngày tháng đã qua trong quá khứ, cập nhật tình hình hiện tại. Chứ là để nói có thể chia sẻ với nhau mọi điều như trước kia, thì gần như là điều không thể nữa. Có những người không hẹn gặp, nhưng thỉnh thoảng đi qua, gặp đâu đó họ, tôi vẫn vẫy tay chào và nhoẻn miệng cười tươi.
Hồi xưa tôi luôn rất buồn khi nghĩ về những “người bạn từng thân của mình”. Tại sao chúng tôi đã từng thân thiết với nhau như vậy, đã từng không có gì là bí mật, vậy mà có ngày tình bạn xa cách và tan vỡ đến đau lòng. Cho đến khi đọc được về outgrow, tôi đã nhẹ lòng hơn đôi chút, cũng xem sự tan vỡ này như một cách để mình nhìn nhận và lớn lên.

Đọc thêm:

Bạn thường gặp bạn bè của mình ở một thời điểm nào đó trong đời, lúc đó chúng ta có những đặc điểm này tính cách kia. Nhưng con người ta luôn không ngừng thay đổi, phát triển vận động là một điều tất yếu. Chúng ta sẽ thay đổi theo thời gian, tùy vào những người ta gặp ở xung quanh và tùy vào môi trường mà ta sống. Những người bạn của chúng ta cũng vậy. Nhưng cách thay đổi của chúng ta không giống nhau. Chính vì vậy nên có thể năm 15 tuổi bạn cảm thấy người bạn đó rất tuyệt vời, chúng ta thật đồng điệu trong tâm hồn, chúng ta cùng nâng đỡ nhau để lớn lên trong thế giới này. Nhưng chúng ta sẽ càng đi xa hơn, gặp nhiều người mới, thế giới dần rộng mở và suy nghĩ cũng dần thay đổi. Chúng ta cũng không còn ở chung một môi trường, ở bên nhau hàng ngày nữa. Nên đến năm 20 tuổi, chúng ta không còn gì để nói chuyện và tương tác với nhau ngoài lời hỏi thăm khách sáo.



Đọc thêm:

Tôi có một người bạn thân hồi cấp hai. Sau đấy bạn và tôi học ở hai trường cấp ba khác nhau, tôi vào trường chuyên, bạn vào trường thường, câu chuyện rồi cũng xa cách dần. Tôi tiếp tục ra Hà Nội học tập làm việc, bạn tiếp tục ở lại quê nhà và lập gia đình. Có lần, tôi thấy bạn khoe ảnh con trên mạng xã hội, dù lòng buồn vì chúng tôi đã có hai thế giới quá khác nhau, rốt cuộc chỉ là “bạn từng thân”, nhưng tôi vẫn vui với cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc mà bạn có được. Outgrow cũng như vậy.
Như một bộ quần áo không còn phù hợp với mình, đã chật, đã cũ, thay vì tự hỏi tại sao bộ quần áo cũ như vậy, bạn chỉ đơn thuần là nên gấp phẳng phiu bộ quần áo đó lại, và bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Thỉnh thoảng nhìn lại tấm ảnh mình có mặc bộ quần áo đó, thì hãy thầm biết ơn vì nó đã từng làm mình thật đẹp hồi đó và gắn bó với mình nhiều năm đến vậy. Tình bạn của chúng ta cũng như vậy, thay vì nên tự hỏi vì sao chúng ta lại như vậy, mình đã làm gì sai để xa nhau không lý do đến vậy, ta nên từ bỏ nó như một điều hiển nhiên trong cuộc đời và thầm gửi những lời biết ơn sâu sắc nhất cho những người đã đi cùng ta một chặng đường đời. Đôi khi, để lớn, ta phải chấp nhận những mối quan hệ không còn vừa vặn với mình, và dành cho nó hai từ “tan vỡ”.
Nhưng có một điều mà tôi muốn bạn nhớ rằng, đừng bao giờ mất niềm tin vào tình bạn. Chúng ta gặp nhau một đoạn đời, chia sẻ cho nhau những giá trị của bản thân, đã là điều hạnh phúc nhất trên đời rồi. Có thể trong một khoảng thời gian ta phải outgrow nó ra, nhưng một lúc nào trong đời, biết đâu sự thay đổi của chúng ta lại giao nhau ở một nơi nào đó, và tình bạn đôi khi sẽ quay trở lại. Người bạn mà tôi thân suốt hồi cấp 3, cho đến khi lên đại học thì đột nhiên trở nên xa cách. Chúng tôi vào hai môi trường mới, quen những người khác nhau, lao vào tình yêu và không còn chăm chút cho tình bạn của mình. Tôi nhận ra bạn khác tôi, tôi khác bạn, chúng tôi dần không nói chuyện trong một thời gian dài. Cho đến một ngày đẹp trời nọ, tôi và bạn hẹn lại nhau sau một khoảng thời gian rất dài, nói chuyện với nhau trong một ngày mưa ảm đạm, và nhận ra tình bạn đã quay lại rồi. Tôi ôm bạn trong vui sướng. Chúng tôi lại chơi thân với nhau.


Đọc thêm:

Cuộc đời như một chuyến xe bus. Có rất nhiều lên và xuống trong suốt khoảng hành trình. Họ sẽ đi cùng ta vài bến, và xuống ở một điểm dừng nào đó để nhường chặng đường tiếp theo cho một người khác phù hợp hơn, cần đi con đường tiếp theo nhiều hơn. Thay vì nuối tiếc, ta nên mỉm cười để đón người tiếp theo lên xe bus của mình. Biết đâu đấy, vào một ngày đẹp trời, vị khách năm xưa lại quay lại bến xe bus xưa, và lên xe bus của ta một lần nữa.
291
12868 lượt xem
291
23
23 bình luận