Có những ngày đắm chìm trong suy tư và mệt mỏi, tôi lại thấy mình về lại con đường ấy.
Tôi không tìm kiếm điều gì, cũng không muốn đến nơi nào, tôi chỉ ước được bắt đầu lại hành trình trên con đường ấy - với một sự nôn nóng như một người mong mỏi được về nhà.
Miên man bước đi, trí óc vẩn vơ, tôi ngẩng đầu lên và đột nhiên thấy con đường trải dài trước mắt, những đường cong mềm mại, những mái nhà nhấp nhô, những bụi cây ven đường và những chiếc lá mùa thu đầu tiên rụng xuống.
Tôi choáng váng bởi niềm vui và sự bất ngờ đến mức tôi đứng lại chắn ngay giữa đường. Tôi nhìn những lối đi vụng về đá sỏi trải ra trước mắt, nhìn cây bàng xòe khoảng sẫm tối phía góc đường, bầu trời trong veo và cách mọi thứ được sắp đặt, dường như chỉ cho riêng tôi mà thôi. Một cảm giác ấm áp gần gũi lạ thường như là tôi đã sống ở đây rất lâu rồi. Nhưng trong một góc nào đó của lý trí, tôi biết đây là con đường lần đầu tiên tôi đi.
Tôi chẳng muốn nấn ná ở đây lâu hơn, cũng chẳng có khao khát nào muốn quay trở lại. Thậm chí, đây là con đường mà tôi muốn quên mình đã từng đi qua, để trí óc được yên ổn với những gì nó cần phải làm. Nên ngay cả khi phải mất đến vài phút sững sờ trước vẻ đẹp của con đường không tên, tôi vẫn phải tiếp tục bước đi. Chỉ là tôi nghĩ mình sẽ không thể quên, không bao giờ quên được những cảm xúc này.
Trở về với tiếng ồn ào của thành phố, lại cắm đầu vào sự hỗn độn của cuộc sống hàng ngày, con đường đó, nơi chốn đó, cảm giác đó - mà tôi tưởng mình đã cố quên - hiện về với tôi như một nỗi ám ảnh. Tôi đã đi qua con đường đó và vẻ đẹp nơi ấy làm tôi rung động. Nhưng buồn thay, tôi đã vội vã bước đi. Giờ nó thuộc về dĩ vãng của riêng tôi, cái nơi chốn yên bình mà tôi đã quay lưng bỏ lại, luôn trở về với tôi chẳng thèm báo trước.
Mỗi khi tôi gặp những điều bực bội nhỏ nhặt mà sự bực bội biến thành cơn câm lặng ngậm chặt trong miệng, hình ảnh con đường lại hiện ra trước mắt tôi, những cây bàng và bụi cỏ, những mái nhà cửa đóng then cài, những chiếc lá rụng ngập tràn lối đi. Tôi nghĩ về chúng thật lâu đến mức đám đông xung quanh trở nên mờ ảo như những giọt nước qua cửa kính ô tô chiều mưa mà tôi vội vã lướt qua cho kịp giờ về nhà.
Mỗi khi giật mình thức dậy trong đêm, tôi lại mường tượng ra sự khác biệt giữa hai thế giới nơi tôi đang sống và con đường ấy. Vào một ngày bão, tiếng sấm giật tức tối và tia sét lóe lên đánh trúng đâu đó, mưa xối nát tàn phá mọi mảnh đời, đất trời hòa lẫn vào nhau, thì có lẽ ở nơi đó, những cây bàng vẫn sẽ đứng lặng yên nhìn tôi run rẩy chống chọi lại bão tố. Cảnh trí tinh khôi đó dường như sinh ra chỉ để chứng minh tôi đã lãng phí đời mình vào những thứ ngu xuẩn thế nào khi rời bỏ nơi ấy mà đi.
Tôi biết rằng nếu tôi có trở về nơi ấy, đi lại trên con đường ấy, đứng lại nơi tôi từng lặng đi vì rung động và chờ đợi một điều gì mơ hồ, hẳn đời tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Đời tôi khi ấy sẽ diễn ra như thế nào? Tôi chẳng biết. Chỉ là đôi chân tôi cứ muốn bước tiếp. Dù sâu trong tận đáy lòng, tôi hiểu rằng con đường này sẽ đưa tôi đến một nơi hoàn toàn khác. Và một khi tôi đủ dũng khí bước đến tận cuối con đường, tôi sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác.