Người đọc có thể hiểu thoải mái rằng đây là một phóng tác dựa trên một tác phẩm văn học nổi tiếng của một nhà văn người Đức-Thụy Sĩ, hoặc một kiểu tự truyện với nhiều trích dẫn của một kẻ được xã hội cho là đa nhân cách, hoặc một lời nhắn gửi đến tất cả những đồng loại của Sói. Hãy hiểu theo cách các bạn muốn.
Sói tỉnh dậy vào một ngày hè oi ả, giữa một buổi thiền, trong một hoàn cảnh không có bất cứ thứ gì đặc biệt ngoài những thứ xúc tác đã tồn tại từ trước. Có lẽ phải gọi đúng là “hắn” đã tỉnh dậy, vì hắn là Sói, và Sói cũng chính là hắn.
Không, tôi là con người!
Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên trong đầu hắn. À, phải rồi, Sói luôn một mình nhưng không phải chỉ có một mình. Bên cạnh Sói là Nhân. Nói đúng ra thì vị trí giữa hai sinh vật này chưa bao giờ là bên cạnh sóng vai, chưa bao giờ là bổ trợ, chưa bao giờ là nâng đỡ cho nhau; vì vốn dĩ người và sói rất khó có thể nào chung sống một cách hòa hợp mà không có bên nào hy sinh một hay nhiều điều gì đó để sự hòa bình luôn ngự trị. Sói và Nhân đã từng có rất nhiều trận chiến thảm liệt một mất một còn và rồi kẻ chiến thắng thì được quyền điều khiển hắn trong một điểm thời gian hay một khoảng thời gian nào đó cho đến khi phía còn lại có thể bước lên buồng máy và ngồi xuống một cách trịch thượng, cũng lắm khi là mệt mỏi rũ rượi, cũng có lúc là da diết khôn nguôi và đầy hy vọng. Và mặc dù những trận chiến giữa Sói và Nhân để lại hậu quả là những vết thương đầy khắp mình mẩy và tâm hồn của hắn, nhưng bằng một phép màu nào đó mà hai thế lực dị hợp này lại có thể lèo lái hắn qua suốt bao nhiêu năm tháng cuộc đời, có lúc thẳng băng, có lúc xiêu vẹo vô lực và cũng có khi là bất lực buông xuôi.
Nếu như vài năm trước đây có một ai đó hỏi hắn nghĩ gì về Sói và Nhân, thì hắn sẽ chỉ nói rằng hắn căm ghét lũ chúng nó như dòi bọ. Đã có một quãng thời gian thời niên thiếu hắn hận thù bản thân mình là một kẻ khác biệt, đơn giản là vì mỗi khi Nhân muốn đi đến đâu, thuộc về đâu, thì Sói lại khiến hắn phải rời khỏi nơi ấy một cách vĩnh viễn. Hắn tự hỏi rằng tại sao chỉ có một mình mình lại phải chịu đựng điều như vậy? Cái điều mà hắn nhận ra rõ ràng rằng bản thân của mình hoàn toàn không phù hợp vào thế giới này, không phù hợp vào bất cứ thời đại nào, không phù hợp vào bất cứ nền văn hóa hay phong tục tập quán nào. Và cứ như thế, hắn đi mãi, đi mãi, và mỗi lần rời đi như vậy là một lần vết thương trong hắn lại xuất hiện sâu hoắm. Những vết thương thuở ban đầu vẫn luôn là gây cho hắn đau đớn nhất, và rồi đến một thời điểm nào đó, hắn không còn đếm những vết thương mà hắn có trên người nữa, không còn tự tay chạm vào từng vết sẹo một, không còn xuýt xoa vì đau. Có lúc hắn nghĩ rằng hắn đã quá mệt mỏi để quan tâm. Cũng có khi hắn cho rằng hắn đang dần trưởng thành và có phần tự hào về những chiến thương đấy.
Ngày mà hắn biết rõ bản thân mình là một Sói Thảo Nguyên là ngày mà hắn gặp được đồng loại đầu tiên của mình. Bằng một cách tình cờ nào đó, hắn quyết định học một thứ ngôn ngữ tương đối khô khan và khó nhằn, dọn đến một đất nước xa lạ, vào một ngày cuối thu lạnh lẽo dừng chân trước một cửa hàng sách cũ không có gì đặc biệt. Ông chủ tiệm chào hắn mà không buồn ngước mặt lên. Người đàn ông trạc ngũ tuần ấy vẫn đang vừa thở dài vừa thu dọn đống sách cũ. Nếu như chỉ nhận định không gian là nơi không có sách trú ngụ thì đích thực nơi này không còn một khoảng không gian nào để thở.
(Ảnh minh họa từ <a href="https://unsplash.com/@eugi1492">Eugenio Mazzone</a> - Unplash)
(Ảnh minh họa từ Eugenio Mazzone - Unplash)
Đối với hắn thì nó lại là một thiên đường, nơi hắn có thể hít một hơi căng lồng ngực. Hít cả mớ bụi sách, hít cả cái mùi mốc ẩm và hít cả một bầu tâm sự của tất cả những tác giả đang đứng xung quanh nhìn hắn mỉm cười, đăm chiêu, soi xét, vị tha, khinh thường, tôn trọng. Duy chỉ có một kẻ là không thể hiện ra bất cứ một điều gì, chỉ đứng nhìn hắn với ánh mắt mà hắn cho rằng có thể nhìn xuyên qua hắn và hắn cũng có thể nhìn xuyên thấu qua được người này. Không một chút tư lự, hắn tiến về góc mà kẻ ấy đứng, cầm lên một cuốn sách nhàu cũ với tựa đề “Steppenwolf”. Kẻ ấy tên là Hermann Hesse. Với sự tò mò vốn có, hắn mở cuốn sách ra và đọc trúng một dòng chữ in nghiêng:
Magisches Theater – Eintritt nicht für jeden. Nur für Verrückte - Nhà hát ma thuật - không phải ai cũng được vào. Chỉ dành cho người điên
Nhà hát ma thuật, không phải ai cũng được vào. Chỉ dành cho kẻ điên
Và vẫn ngay tại tiệm sách ấy, hắn cười phá lên trong sự ngạc nhiên của ông chủ tiệm, trả tiền mà không thèm lấy lại tiền thối và mang cuốn sách ấy ngay về nhà. Suốt 5 năm nay, hắn vẫn chưa từng bao giờ đọc hết cuốn sách ấy, bởi lẽ hắn sợ rằng vào lúc hắn đọc hết thì cuộc đối thoại giữa hắn và Hermann cũng tới hồi kết. Và hắn thì mong cái cảm giác biết được rằng đồng loại của mình đã từng tồn tại ở một khoảng thời không khác lắm.

NHÂN

(Ảnh minh họa của <a href="https://unsplash.com/@eichaelmasterling">Michael Easterling</a> - Unplash)
(Ảnh minh họa của Michael Easterling - Unplash)
Dĩ nhiên là nhân yêu loài người da diết, yêu đến mức không màng đến bản thân. Điều duy nhất mà Nhân mong đợi cho bản thân mình là có thể tìm được một nơi để mãi mãi dừng chân, để kết thúc những ngày tháng rong ruổi về mặt địa lý cũng như trong tâm hồn. Nhân yêu từng con người một: từng cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau trên đường phố, từng cụ già càu nhàu cáu kỉnh mà hắn va phải, từng cậu thanh niên học đòi huênh hoang vang góc đường phố và nhất là từng cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn yêu một cách bất chấp và bĩu môi mỗi khi Sói nhìn hắn gầm gừ khinh bỉ. “Sói thì biết gì về con người?
Nhân là kẻ sẽ ngay lập tức đứng ra giang tay bảo vệ từng con người một bất chấp hậu quả. Là kẻ sẽ xả thân vì lý tưởng và tình yêu của mình. Tất cả mọi người đều nói rằng Nhân là con người ngọt ngào và tình cảm nhất mà họ từng biết đến, đến nỗi dù cho Nhân có rời đi đến phương trời nào họ cũng luôn nhớ về, luôn yêu thương vô điều kiện hoặc luôn hận thù vô bờ bến bởi vì họ không có được Nhân trong cuộc đời này.
Nhân sẽ dừng lại khi nghe một bản nhạc, sẽ ngẩn ngơ khi ngắm một bức tranh, sẽ mộng tưởng khi nhìn thấy một cô gái đẹp. Nhân là kẻ sẽ dừng lại bên một vệ đường, ngồi xuống bất chấp nền đất dơ bẩn chỉ để tận hưởng một cơn gió mùa hè bâng quơ. Nếu như có bất cứ điều gì giữ chân hắn ở lại thế giới này, thì đó chính là Nhân.

SÓI

(Ảnh minh họa từ Marc Olivier Jordoin - Unplash)
(Ảnh minh họa từ Marc Olivier Jordoin - Unplash)
Sói, dĩ nhiên là một loài động vật ăn thịt, là bá chủ của thảo nguyên rộng lớn, là một kẻ lang thang khắp mọi nơi và có cho mình một lãnh địa nơi mình bảo vệ đồng loại. Thế nhưng Sói trong hắn lại là một con thú độc hành. Một người bạn là nhà sinh vật học từng cười phá lên khi hắn bảo rằng hắn là một con độc lang kiêu hãnh. Cô bảo rằng trong thế giới tự nhiên, sói là loài động vật quần cư và có tính lãnh địa rất mạnh. Nếu như một con sói cô đơn lang thang khắp mọi nơi mà không thuộc về bất cứ nơi nào, thì vấn đề to lớn nhất là nằm ở chính nó; hoặc là bệnh tật già yếu, hoặc là bị xua đuổi ở bất cứ đâu.
Sói nhếch mép nhe nanh. Nó, hơn bất cứ một ai, thừa biết là nó chưa từng tồn tại trong thế giới tự nhiên. Chỉ có nó biết nó là thứ gì, và nhiều khi thậm chí chính nó cũng chả biết nó là thứ gì trong cái thời không ngột ngạt này. Nếu như Nhân luôn mang lại những vết thương cho hắn, thì chính Sói là điều khiến cho hắn vẫn luôn sống sót trên cõi đời. Sói điềm tĩnh quan sát mọi thứ một, từng cành cây cọng cỏ, từng loài động vật, từng con người một với con mắt lạnh lẽo vô cảm như có thể xuyên thủng mọi thứ trên thế gian. Mục đích cao nhất của Nhân là trở thành một phần trong thế giới loài người, nhưng bản năng của Sói vẫn luôn là sống sót, là tồn tại, là vượt lên trong chính thế giới ấy. Mặc dù nó chưa bao giờ chấp nhận bất cứ một kẻ nào đi bên cạnh mình, nhưng đã và đang có rất nhiều con người nguyện ý đi theo nó. Họ bị lôi cuốn bởi sự lạnh lùng đến rợn người, sự phân tích đúng đến tận gốc rễ, sự phán xét không từ một ngóc ngách nào. Họ là những người ưa thích mạo hiểm, thích bản thân mình bị loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn trên thảo nguyên nhìn chằm chằm, có lẽ vậy. Họ không dám thèm muốn nó nhưng họ cần nó. Họ không dám đi cạnh bên, nhưng họ luôn tôn trọng nó. Bởi lẽ không-một-kẻ-nào-được-phép-khinh-thường-Sói.

HẮN

Nếu như phân tích kỹ càng về mặt tâm lý học, hắn nghĩ rằng hắn bị rối loạn đa nhân cách. Hoặc như một vị giáo nào đó từng nói khi hắn 12 tuổi:
Tôi nghĩ cậu bị hoang tưởng rồi.
Cũng bởi vì câu nói này, mà hắn lại cực kỳ tâm đắc dòng chữ trong cuốn sách Steppenwolf:”Nur für Verrückte – Chỉ dành cho người điên.
Hắn là một kẻ có thể đi được đến bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì, bất cứ vị trí gì, miễn rằng hắn không bao giờ bị gò bó trong một khuôn khổ với những thứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Hắn thời trẻ từng là một kẻ lạc loài trong thế giới của loài người, là một kẻ bị xua đuổi ở mọi nơi, hoặc được đón nhận nhưng lại tự rời đi một cách ngao ngán. Hắn có thể là tâm điểm của một bữa tiệc nhưng lại im lặng rời vào một góc tối với ly rượu trên tay rồi quan sát tất cả mọi thứ với con mắt vô cảm. Trời xanh phú cho hắn một bộ não không đến nỗi tệ, một tâm hồn đầy màu sắc, một ánh mắt nhìn xuyên thấu những hỉ nộ ái ố nhân gian nhưng lại sinh ra hắn như một tổ hợp của hỗn loạn và trật tự, của sự tự do phóng khoáng và những luật lệ hà khắc, của sự yêu thương vô bờ bến và nỗi khinh bỉ nhếch mép nhe răng, của cơn gió mơn man buổi sáng ngày hè và trận bão tuyết rợn người giữa đông lạnh giá, của mong muốn được thuộc về đâu đó và sự nhấp nhổm muốn rời đi, của một trí thức uyên bác và tên tội phạm lang thang, của bó hoa đằm thắm và những cuộc làm tình như vũ bão không khoan nhượng. Nhiều người nghĩ rằng hắn quá ngạo mạn khi cho rằng hắn có thể nhìn xuyên thấu tất cả mọi thứ trong lòng người. Hắn chỉ cười. Loài người ấy mà, nếu chỉ yêu không thôi thì họ sẽ chỉ nhìn được những điều tốt đẹp; nếu căm ghét thì là một bầu trời xấu xa hiện ra trước mắt. Hắn thì khác, bởi vì hắn vừa yêu bằng cả trái tim, vừa căm thù bằng cả khối óc.
Nếu như ngày xưa hắn được quyền lựa chọn, hắn sẽ ngay lập tức gạt bỏ Sói đi, để cho bản thân mình có thể được hòa vào thế giới. Vì vốn dĩ hắn đang tồn tại trong thế giới của loài người. Có lẽ bởi vì thế, mà đã rất nhiều lần, hắn chèn ép Sói không khoan nhượng. Hắn biết điều gì sẽ xảy ra, hắn luôn nhìn thấu được trước, nhưng hắn vẫn sẽ luôn để Nhân nắm quyền điều khiển, để hắn lại nhận thêm nhiều vết thương, để Sói gào thét trong vô vọng. Khoảng thời gian lâu nhất mà hắn đè ép Sói là 8 năm. Hắn muốn để bản thân mình có một gia đình, có một nơi để dừng chân mãi mãi, một nơi để hắn có thể hy sinh tất cả, một lãnh địa của chỉ riêng mình hắn. Nhưng hỡi ôi, thế giới có bao giờ dịu dàng như vậy đối với Nhân. Hắn trở nên vụn vỡ không ra hình hài, thức dậy giữa những giấc mộng mị với mồ hôi ướt sũng quần áo, hắn không biết mình đang ở đâu, ở nhà hay lại là trong bệnh viện, hắn không biết mình vẫn còn đang sống hay đã chết đi từ lâu, hắn vật vã giữa sinh và tử. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình lại mong manh đến như thế.
Ngày mà Sói thức dậy, chính là hắn đã nhắm mắt lại, thì thào gọi tên Nhân và Sói. Hắn không nói bất cứ điều gì, chỉ với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, hắn ôm trọn cả Nhân và Sói lại vào lòng. Chưa một lần nào Nhân và Sói chịu gần nhau, nhưng chỉ riêng đúng một lần ấy, chúng im lặng không giãy dụa chút nào. Chúng biết rằng hắn đang gần đến bến bờ tuyệt vọng, chúng biết rằng có thể chúng sẽ không cần phải tồn tại trên thế gian này nữa. Lần đầu tiên cả ba có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Dù không một lời nói hay tiếng gầm gừ nào phát ra, họ quyết định sẽ đứng lên một lần nữa.
Và kể từ đó, hắn thật sự hòa vào thế giới này bằng một cách kỳ lạ. Hắn lại tiếp tục đi con đường của mình, rong ruổi khắp mọi nơi, yêu thương khắp mọi nơi rồi lại rời đi khi trời vẫn còn mờ sáng. Điều khác biệt duy nhất đó chính là hắn chấp nhận bản thân của mình, chấp nhận Sói và Nhân, chấp nhận thế gian, chấp nhận những vui buồn và mất mát.
Không chỉ một lần cô gái mà hắn yêu bằng cả trái tim thốt lên rằng:
Em chưa bao giờ từng thấy một người nào sống thật như anh cả.
Hắn chỉ cười, bởi lẽ có thể cả đời cô không thể nào biết được rằng hắn không phải là một kẻ sống thật, mà là một kẻ không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa. Hắn không sợ yêu, càng không sợ mất mát, không sợ ràng buộc, càng không sợ chia xa, không sợ cuồng nhiệt và càng không sợ sự lạnh lẽo. Dù cho thế gian có làm bất cứ điều gì, thì hắn cũng chỉ làm điều mà hắn muốn. Cả cuộc đời hắn là một quyển sách mở sẵn đợi người tới đọc, nhưng sẽ chỉ có người điên mới hiểu được trong đấy viết thứ gì.
Có một lần hắn trong thấy một cô gái đẹp như tranh vẽ ở một buổi tiệc. Mặc dù cô luôn tự tránh khỏi vùng trung tâm nhưng tất cả mọi người đều bị thu hút ít nhiều về phía cô. Vầng năng lượng tỏa ra từ cô có màu xám đen nặng trĩu. Cô ngồi đấy nhấp từng ngụm rượu nhỏ, nhưng hắn thừa biết cái cảm giác mà toàn bộ đồ ăn là cỏ khô thối mốc, bầu không khí đậm đặc độc dược và trong ly rượu thì bơi đầy ruồi nhặng. Chỉ qua cái cách mà cô vô cảm nhón từng món đồ ăn một, nhấp từng ngụm rượu một, hít thở từng hơi một như tất cả những điều kể trên chưa từng tồn tại khiến cho hắn biết được cô cũng là một con Sói Thảo Nguyên. Dù bản năng cho hắn biết rằng hắn nên tôn trọng lãnh địa của một con Sói khác và lặng yên bước qua, nhưng điều gì đó đã khiến hắn bước lại gần cô và nói rằng:
Du bist nicht allein. Da existieren wir irgendwo durch die Zeiten - Em không chỉ có một mình, chúng ta vẫn luôn tồn tại ở đâu đó vượt qua các thời đại.
Em không chỉ có một mình. Chúng ta vẫn luôn tồn tại ở đâu đó vượt qua các thời đại.
Rồi hắn bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô vẫn ngồi đấy nhấp từng ngụm rượu như chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng sâu thẳm bên trong cả hai đều biết được rằng kẻ kia vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên thế gian, vẫn đang rong ruổi một mình, vẫn đang quay cuồng trong thế giới của loài người, vẫn mãi luôn là loài Sói.
Sói đang nói chuyện với Sói, xuyên qua thời không
Sói đang nói chuyện với Sói, xuyên qua thời không