[Thơ] Thung Lũng U Buồn
Nơi tôi ở tên gọi U Buồn Một thung lũng chẳng có gì rực rỡ Xung quanh tôi là bầu trời ảm đạm Bao phủ lấy cành cây gầy tối tăm Bước...

Nơi tôi ở tên gọi U Buồn
Một thung lũng chẳng có gì rực rỡ
Xung quanh tôi là bầu trời ảm đạm
Bao phủ lấy cành cây gầy tối tăm
Bước chân tôi làm mòn lối cỏ dại
Mong lữ khách biết đường ghé thăm
Thung lũng U Buồn nên chẳng ai muốn đến
Những lối mòn chỉ quen bước chân tôi
Tôi yêu cành cây khô đứng khẳng khiu trước gió
Yêm đám mây màu xám nhẹ nhàng lững lờ trôi
Tôi chào đón bình mình không rực rỡ
Lưu luyến chia tay buổi chiều tà
Và bóng tối màn đêm bao phủ
Cho tôi sự bình yên lặng lẽ.
Otoada
(Bài thơ của nhân vật là chủ nhân Thung lũng U Buồn tượng trưng cho tâm hồn mỗi con người luôn bị lãng quên giữa bộn bề cuộc đời, trong tiểu thuyết cùng tên)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất