Liệu có khi nào bạn tự đặt cho mình một câu hỏi "thế nào là đủ và thế nào là hạnh phúc". Chúng ta sinh ra để sống chứ không phải để tồn tài. Chúng ta có thể lựa chọn một cuộc sống của riêng mình có người chọn cao cao tại thượng, có người quy ẩn sơn lâm, có người lại chọn làm hoa làm bướm tô điểm cho đời. Tất cả cũng đều do cách chọn để sống.  
Có những người luôn mong muốn mình sẽ để lại một thứ gì đó trước khi về cát bụi, có người chọn sống từng khoảnh khắc, tận hưởng từng giây phút mà cuộc sống bạn tặng. Chúng ta đang sống trong một cuộc sống vội vã, mưu sinh hằng ngày lo vấn đề cơm, áo, gạo tiền. Nhưng khi vượt qua cái ngưỡng ấy chúng ta muốn gì. Chúng ta muốn trở thành một người vĩ đại để lại một kho tàng đồ sộ cho hậu bối, hay chúng ta lựa chọn một người bình thường đến bị dị an nhiên. Nếu bạn trả lời được câu hỏi đó thì bạn biết khi nào là đủ. Đủ là khi bạn cảm thấy hài lòng xứng đáng cái mình đang có, khi đủ bạn cảm thấy hạnh phúc yêu cuộc sống. Con người vốn dĩ là sống chứ không phải tồn tài. Nếu mỗi ngày bạn sống trong cảnh lo lắng, mệt mỏi nhưng vẫn cố bước ra ngoài ánh sáng đó là tồn tại. Nếu mỗi ngày bạn tràn năng lược căng nhựa sống thì đó là sống. 
Chung quy lại điều bạn muốn chưa chắc đã được, đừng cố gắng để trở nên vĩ hại. Hãy cứ sống miễn sao bạn thấy đúng và đủ, miễn sao mỗi ngày bạn đừng như dược nhân bước ra ngoài ánh sáng là được. Bạn chọn công việc cũng được không sao miễn bạn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Bạn chọn an nhiên, lãng khách qua đường cũng được miễn bạn cảm thấy hạnh phúc và giá trị sống ở đó.