Let your poppies grow tall” Margaret Thatcher
Một vườn hoa  trong công viên cùng được gieo một ngày, cùng được  chăm tưới như nhau, cùng sống trong một không gian tương tự. Chúng được chăm sóc để nảy mầm, mọc lá, nhú nụ cùng nhau và tạo ra một vườn hoa đồng nhất màu sắc, chiều cao. Trong vườn hoa ấy,  luôn có một vài cá thể khỏe mạnh đặc biệt, cao vổng lên, mập mạp mạnh mẽ trổ hoa, nở trước cả ngàn cây còn lại.
 Bạn biết người làm vườn sẽ làm gì không?
Họ sẽ cắt phăng ngang thân chúng, những bông hoa cao nở sớm rơi xuống gốc những cây yếu hơn, để lại thân cây rỉ nhựa, hoặc chết, hoặc chấp nhận sống và mọc ngang bằng cả nghìn cây còn lại. Chỉ có rất ít những người làm vườn cẩn thận bứng cây ra một chậu hoa mới trồng riêng, hay dũng cảm để cá thể xuất sắc đó vươn lên trên nền cả ngàn cây hoa bằng chằn chặn.
Điều đó không chỉ xảy ra ở những vườn hoa, nó xảy ra trong mọi xóm, làng, xã hội. Loài người là bậc thầy xây dựng bầy đàn. Họ tạo ra các thể chế, pháp luật, tổ chức, quy định, để đảm bảo gắn kết cả triệu, tỷ cá thể thành một xã hội đồng nhất. Họ tạo ra các chuẩn mực nhan sắc, đạo đức, tôn giáo để con người sống trong một trật tự có kỷ luật và dễ cai trị. Hệ thống đó càng siết chặt, thì càng có nhiều những cá thể xuất sắc bị hy sinh để giữ mặt bằng phẳng phiu mang tên đồng nhất.Những cá thể mạnh, những ‘tall poppy con người” hoặc bị hy sinh nhanh chóng, hoặc bị đám đông còn lại từ từ mài bớt, ném đá hay đánh đập cho tới khi ngã gục.
Những cá nhân, dù mạnh hay yếu, tiến hóa thành bậc thầy cải trang, họ có khả năng thích ứng đặc biệt với môi trường sống, để có thể hòa vào, trộn lẫn, đồng nhất nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn. Những cá thể yếu ớt sẽ tạo cho mình những thứ vỏ bọc hoặc quan hệ để trông mình có vẻ cao hơn, bằng với mặt bằng mong đợi của xã hội. Những người xuất sắc  buộc phải học cách giấu đi sức mạnh, cúi mình đồng hóa. Những đứa trẻ được sinh ra khác nhau, nhưng sau khi được đưa đến trường học, vào làm tại các công sở, chúng bước đi trên phố như những cá thể na ná nhau. Chúng ngắm mình mỗi ngày trong gương để đảm bảo mình giống với số đông. Chúng hoặc sợ hãi, hoặc ghét bỏ những người không giống chúng. Mỗi lúc cảm thấy bất an hay sợ hãi, chúng co cụm, kéo bầy đàn để đảm bảo mình là một trong số đông mạnh mẽ. Sự đồng nhất chặt chẽ ấy duy trì cho xã hội tồn taị và ổn định, nhưng không làm nó tốt hơn.
Thế nhưng, có những nơi, khi các lề thói được nới lỏng, khi số đông khoan dung với sự khác biệt nhiều hơn, cho phép số lượng các “tall poppies” đạt đến một mức độ nhất định, khi những người xuất sắc và mạnh mẽ trên mức phát triển trung bình của xã hội liên kết với nhau và tạo ra một mặt bằng mới, thì họ buộc người làm vườn phải chăm bón cho những cây còn lại để chúng mọc nhanh hơn và bắt kịp. Đó là khi xã hội phát triển thêm một bước.
Đã có rất nhiều năm chúng ta nghèo đều như nhau và hạnh phúc về điều đó. Chỉ đến khi những người giàu và việc làm giàu không còn bị coi là tội lỗi, không còn bị vùi dập thì chính họ- những cá thể biết làm giàu- đã kích thích lòng ham muốn sống sung túc hơn, no đủ hơn của số đông còn lại và giơ tay kéo những người còn lại cao lên. Đã có lúc tất cả chúng ta sống theo cùng một mô-típ và hài lòng là ta giống người khác. Chỉ đến khi ta bước ra khỏi nhà, khỏi làng, khỏi phố và nhìn thấy những cách sống khác, ta mới thấy mình chật hẹp.Đã có lúc ta nhiệt tình tin tưởng vào những điều nhất định, để khi trưởng thành rồi mới nhận ra chúng chỉ là những trò đùa.
Bạn có thể đang là một người làm vườn. Bạn có thể đang là một cây hoa Poppy trung bình như tôi vậy.Bạn cũng có thể là cây poppy mọc cao hơn người khác. Bạn hãy chọn, bởi quyết định của bạn không chỉ là cho bạn!
Phạm Việt Hà