Lần đầu đọc thám tử Kindaichi (Spoiler alert!!- Có spoil)
Hôm nay là lần đầu đọc Kindaichi, một truyện thám tử kiểu Conan nhưng chia theo từng tập, mỗi tập 1 vụ án. Mình mới đọc tập đầu tiên, và cũng chưa có tìm hiểu nhiều về bộ truyện, nên mình rút ra một cảm nhận khái quát như vậy. 
Tập mình đọc là File 02 Án mạng ở làng lục giác. Nhìn chung thì chi tiết của truyện cũng ở mức vừa phải, không quá lắt léo, mình có dự đoán về hung thủ khi đọc truyện (vì đây là nhân vật đc đặt ở ngay đầu truyện, trong khi đó các tình tiết lại rất ít sự có mặt của nhân vật này), nên càng về sau, mình càng đoán có thể đây sẽ là nhân vật hung thủ duy nhất. Đồng thời, nhân vật lại có mối liên hệ chặt nhất với người chết đầu tiên, nên mình cũng có suy nghĩ. Song cái chính mà mình rút ra từ chuyện này, không phải từ tình tiết trinh thám ly kì hấp dẫn, suy luận tài tình, mà lại là từ cốt truyện về cách con người ta sống với nhau.
Cả câu chuyện là về sự trả thù của 1 người con trai (tên Ryuchi) với những tội ác mà người dân 1 làng gây ra, gọi là làng lục giác. Làng này nằm ở 1 vùng khá hẻo lánh nước Nhật, có 6 ngôi nhà to lớn với 6 gia đình giàu có, đặt ở vị trí xếp thành hình ngôi sao David, ở giữa là 1 nhà thờ cháy. 6 gia đình này ngày xưa cùng với 1 gia đình mục sư ở giữa làng cùng nhau trồng 1 cánh đồng cần sa, từ đó mà trở nên giàu có đến tột độ. Nhưng khi 7 người con gái của vị mục sư đủ lớn, ông nhận ra rằng cần dừng lại việc buôn bán phi pháp để tránh làm tổn hại đến đạo đức của những đứa con. Ông yêu cầu 6 gia đình kia ngừng lại, rồi không được, ông định đốt cánh đồng cần sa ấy. Nhưng tất nhiên, ông và vợ đã bị sát hại bởi 6 chủ gia đình kia ngay trước khi thực hiện ý định. Sau đó, tất cả họ đốt cháy nhà thờ, hòng cho không một ai trong 7 người con gái của vị mục sư có khả năng sống sót để trả thù. 1 người con gái được cứu sống bởi 1 trong số những chủ gia đình kia, vì cô ta đã mang thai 1 đứa con trai với người chủ đó. Để tránh bị 5 chủ hộ còn lại nghi ngờ, ông chủ hộ dùng kĩ năng của mình để tạo thành 7 cái xác (mỗi xác thiếu vài bộ phận) từ 6 cái xác của 6 cô gái đã chết, để che giấu cho người mình yêu. Về phần cô gái đã chạy thoát, cô hạ sinh thành công cậu bé, đặt tên Ryuichi theo đúng sự đồng thuận của cô và bố cậu bé (tên chủ hộ đã cứu cô). Song vì trên giấy tờ cô bị ghi đã chết, nên cô không thể xin được bất cứ công việc gì. Cô cố kiếm sống qua ngày, thậm chí ho ra máu, nhưng vẫn tồn tại và nuôi sống bản thân mình cùng cậu con trai bằng sự thù hận.
Cuối cùng gieo nhân nào gặp quả nấy.. Tất nhiên, quá trình trả thù thành công với 5 chủ hộ bị giết trước (bị cắt xác đầy man rợ), còn chủ hộ còn lại (người bố của cậu trai này, người đã cứu mẹ cậu ta), đã bắn chết cậu trai man rợ và tự tử, rồi đốt cánh đồng cần sa, đắm mình vào đó. Đến khi chết, là lần đầu mà nhân vật ông bố thấy mình thanh thản.
Cậu trai kia (tên Ryuchi) đã dành cả đời để lập kế hoạch giết chết 5 chủ hộ kia. Cậu đc nuôi lớn trong sự hận thù. Cậu được rèn luyện mọi phương pháp giết người. Mình cũng tự hỏi là, một con người thông thường, thì làm sao có thể giết người một cách man rợ như thế? Bệnh tình tâm lý? Đấy dường như là 1 lý do dễ hiểu, nhưng sẽ không hợp lý, vì thường những người bị bệnh tâm lý như thế, sẽ giết người lấy làm thú vui, nhưng cậu thì không. Khi giết chủ hộ thứ 4, ở đó có một cô gái khác cũng bị mụ ta trói lại, cậu làm cô ta hôn mê và chỉ giết mụ kia thôi. Cô gái sống sót. Câu trả lời cho sự man rợ chính là tình yêu thương và trách nhiệm. Đúng vậy, sau tất cả những chiêu thức giết người man rợ cậu từng được dạy, thì chiêu thức cuối cùng, mẹ cậu tự nguyện yêu cầu cậu đâm chết bà. Tay cầm con dao, nước mắt chảy dài, vì yêu mẹ nên giết mẹ để mẹ toại nguyện. Cậu nói: Và từ đó ta không còn thấy ghê rợn gì khi giết người nữa. Khi người ta đạt đến tột cùng của sự đau đớn rồi, trái tim người ta chai sạn. Vì người mình thương, người ta có thể làm mọi thứ, kể cả xấu xa đến tột cùng.
Nhưng tình yêu của cậu không dừng ở đấy. Để kế hoạch thành công, cậu ta đã phải giết chết 1 thầy giáo mới bổ nhiệm, giả thành thầy giáo này để tiếp cận cô nữ sinh con gái 1 chủ hộ kia (tên Wakaba). Và dù rằng cậu có sắp đặt để Wakaba yêu cậu, nhưng đáng bất ngờ là, cậu cũng nhận ra cậu yêu cô ta. Đêm giết cô ta, cô ta buông xuôi, không kháng cự, và đấy là lần thứ 2 cậu khóc, khóc giàn giụa, khi giết 1 người. Rồi khi nghe thám tử Kindaichi nói về cô bé ấy, cậu trai kia lại khóc, cậu bảo cô ta là 1 ả ngu ngốc, đem lòng hết mình yêu và không mảy may nghi ngờ một kẻ không ra gì như cậu ta. Cô ta được Ryuichi chôn riêng một chỗ trên ngọn đồi, khác với các phần xác còn lại thì bị vứt lộn xộn. Một kẻ giết người chặt xác đến man rợ, vẫn còn những thứ thuộc về 1 con người.
Có một trang truyện được vẽ đến ám ảnh. Đó là giấc mơ kì lạ của cậu thám tử Kindaichi khi đang nằm viện, cậu bị thương, không lâu sau khi vụ án kết thức. “Trong giấc mơ xuất hiện một đôi vợ chồng trẻ vừa sinh con đầu lòng. Họ đặt tên cậu bé là Ryuichi. Rồi khi Ryuichi lớn lên, cậu đã đem lòng yêu cô gái Wakaba cùng làng. Hai người được sống gần nhau. Và hạnh phúc mãi mãi. Một giấc mơ thật buồn…”
Thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời này, có lẽ chính là con người, bởi những đau đớn mà người ta gây ra cho nhau.
Nếu như không có lòng tham, đã không có cánh đồng cần sa. Nếu không vì lòng tham, thì 8 mạng người (2 vợ chồng mục sư và 6 đứa con) đã không chết thảm. Nếu không vì lòng thù hận, cậu bé và bà mẹ có thể chăm sóc nhau cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không vì lòng thù hận từ người mẹ, có lẽ cô bé Wakaba và cậu trai Ryuichi đã có 1 kết cục khác. Thay vì những án mạng liên hoàn. Thay vì kết cục người bố ôm xác con, đốt cháy cánh đồng và tự tử để đắm mình vào đám cháy, vào những tội lỗi mình gây nên,…  
Cái gì cũng thế, khi làm một việc tệ, sẽ dẫn đến 1 việc tệ khác. Nhân quả nó không nằm ở cái gì xa xôi trừu tượng đầy lí thuyết, nó ở trong đời thường. Bạn hại ai, người ta, hoặc người khác, ắt có ngày sẽ hại bạn. Quyển truyện cho thấy điều đấy.
Mình thì thực ra, hiểu ý nghĩa truyện theo hướng tích cực hơn. Không có nghĩa là, khi bạn bị hại, bạn sẽ cần thiết phải hại lại người ta. Vì đau khổ làm bạn chai lì. Chai lì làm bạn làm những hành động tồi tệ. Gây ra đau khổ nhiều hơn. Rồi kết lại bằng sự chấm dứt một vài mạng người ư? Không. Kết lại bằng sự tiếc nuối. Rằng mọi thứ có thể khác đi, tốt đẹp hơn rất nhiều. Cho bạn!
Vậy nên, mình đọc truyện và thấy rằng mình cần sống tốt. Không hại ai. Đủ khôn ngoan để tránh bị hại, để tránh cái vòng lặp đau khổ gây khổ đau như vậy. Đơn giản là tự biết sống tích cực, trân trọng gia đình bạn bè và những người yêu thương, cùng họ sống tích cực – bởi cái gốc rễ của mọi vấn đề, chính là từ những người bạn yêu thương.
Vậy thôi! Dài dòng dài dòng =))
Đọc thêm: