(Mình muốn chia sẻ việc mình chạy bộ sáng sớm để đi học. Không hẳn là cái gì to tát, chỉ là mình viết ra cho mình sau này tự nhìn lại và tiếp tục kiên định cố gắng trong bất kì việc gì.)
Dạo này (3 ngày trở lại đây) mình chạy bộ đến trường và tính chạy như thế lâu lâu nữa. Nhà trọ cách trường mình 2km, mình thường chạy khá chậm nên mất 15 phút. Trời mùa đông nên mấy hôm rồi nhiệt độ từ 9-13 độ.
- Lí do vì sao mình chạy bộ đến trường nhỉ? Đơn giản như mọi người, mình rèn sức khoẻ.
Mình kể cho mấy đứa bạn, khi mà chúng nó đến lớp với đống áo ấm bó chặt như cái chăn. Mình ngồi thở hổn hển, lắm lúc định quạt, bị chửi là dở hơi. Nhưng không sao.
Mình không chạy để thể hiện gì cả, mà lí do quan trọng là mình muốn khoẻ. Vì mình cực kì yếu. Mình bị viêm mũi dị ứng từ nhỏ. Căn bệnh kéo theo ho hen đau đầu đủ thứ đã bám mình cả 20 chục năm rồi. Cứ trời rét là mũi xì xoẹt cả chục gói giấy, rồi thành ra nhiễm cảm rồi ốm đến hơn tuần. Một năm 4-5 lần. Khi trời nắng thì không khác mấy. Nên mình cũng mong 1 ngày khỏi hẳn bệnh, ko hẳn thì cũng phải đỡ đi.
Mùa rét mình bị càng nặng. Nên là mình quyết định lấy mùa rét kỉ lục này làm cơ hội, chứ không phải 1 thách thức nữa. Thêm nữa, trường sắp xếp cho mình cái lịch học 7h sáng, khi nhiệt độ trong chăn ấm gấp 3 lần cái tê buốt ngoài zời, thành ra tất cả thành 1 cơ may tuyệt vời cho việc rèn luyện.
- Lí do thứ 2 là vì mình muốn thử thách bản thân.
Trước hết mình muốn rèn ý chí và hoàn thành 1 cái gì đó trong 1 khoảng thời gian dài, khi không có 1 áp lực gì hết, cố gắng trong tích cực.
Tại sao mình nói như vậy? Không phải mình chưa bao giờ kiên trì trước thử thách về thời gian. Mình đã từng dành cả năm lớp 12 để lao đầu vào chỉ có học, không màng bất cứ chuyện gì khác. Từ một đứa khá chắc chỉ tầm 22, 23 điểm, mình đạt 27 điểm (không có điểm cộng gì cả), đỗ vào trường đại học top đầu cả nước như mình mong muốn. Không phải khoe khoang gì, chỉ là cho thấy mình có thể cố gắng đường dài. Nhưng mà hồi đó mình cố gắng vì có rất nhiều áp lực. Áp lực làm sao không làm mất mặt bố mẹ, không uổng phí tiền đóng học (mình đi học thêm kha khá), áp lực muốn được vào trường mình muốn để làm công việc mình mơ ước, áp lực vì hồi trước thi 1 năm mình rất kém so với mong muốn của mình (bằng chứng là mình làm thử đề thi Toán vào tầm tháng 10 năm lớp 12 và chỉ đc 4 điểm thôi). Vì thế lúc nào mình cũng rất tiêu cực và stress. Thậm chí, mình còn tự tạo stress, tự so sánh bản thân với nhiều người, tự đánh giá thật tệ về bản thân, tự chửi bản thân bằng những từ ngữ tồi tệ để có động lực mà cố gắng.
Cố gắng khi có nhiều áp lực sẽ dễ hơn, mình thấy thế. Áp lực + niềm tin sẽ thành động lực. Động lực, dù nó tiêu cực, vẫn khiến người ta cố gắng.
Nhưng khi có nhiều điều kiện đủ đầy, có sự vui vẻ hạnh phúc thư thái trong cuộc sống, đâu sẽ là động lực cho sự cố gắng? Một ví dụ ngoài lề đi, một đứa trẻ nhà giàu, với một đứa trẻ không có gì cả, giả dụ không có sự giáo dục tác động, ai sẽ có động lực cố gắng nhiều hơn? Bạn thường cố gắng nhiều hơn khi gặp khó khăn, hay cố gắng khi mình đã đầy đủ điều kiện tiền bạc công việc?
Với trường hợp của mình, mình “phải” gắng trong sự tích cực và không có áp lực từ ai hay từ bất cứ đâu. Vì mình đã học cái tính dễ tích cực và coi nhẹ nhiều khó khăn xảy ra với mình. Dù mình có đề cập ở trên là mình bị bệnh mũi nặng, nhưng lần nào mình cũng uống thuốc và mọi thứ lại qua đi. Nó không dễ dàng, nhưng mình đã quá quen với nó, thành ra nó trở thành 1 thứ bình thường với mình. Mình lại trẻ con nên hay quên và khá thờ ơ với nó. Mình thấy mình sống cùng nó cũng chả sao. Về những chuyện khác trong cuộc sống, mình cũng thấy hài lòng. Thành thử sinh ra cái suy nghĩ chả cần cố gì mọi thứ ổn rồi.
Nhưng không, dù ổn, không có nghĩa là nó không cần cải thiện. Mình vẫn chưa đạt đến phiên bản tốt nhất của mình. Mình vẫn cần phải cố gắng. Nhưng không phải cố chối bỏ bản thân để thay đổi hoàn toàn sự kém cỏi xấu xa gì đó của chính mình; mà mình vẫn vui vẻ với bản thân, nhận ra những điểm tốt mình đang có từ đó mà cố gắng để ngày càng hoàn thiện hơn.
Quay trở về việc chạy bộ. Mình chạy đến ngày thứ 3 (hôm nay) thì chán và suýt bỏ. Đấy chính là vấn đề của mình khi cố gắng mà không có áp lực, đó là dễ nản. Vì vậy mình cần viết ra mục tiêu ban đầu của mình là gì. Để mỗi khi mông lung về việc tại sao mình cần làm bất cứ điều gì, mình đọc lại mục tiêu đó và tiếp tục kiên định đến khi có được 1 kết quả gì đó, rồi mới tự review nên làm tiếp hay không. 
Suy nghĩ dài dòng, hẳn nếu chỉ cho việc chạy bộ thì đúng là quan trọng hoá vấn đề không cần thiết. Cơ mà, mình chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình dành cho các việc khác sau này của cuộc sống nữa. Cái đó quan trọng hơn.
Mình có lẽ sẽ gắng cập nhật lại sau khi hoàn thành 30 ngày chạy bộ như thế. Để cho mình đọc lại và có động lực cố gắng sau này, cho tất cả các việc mà mình sẽ làm.
4/1/2019
20 tuổi và đang tập lớn…