Và đây, là những bước đầu mình tập lớn.
Viết chút về buổi đầu tự đi du lịch của mình.
Hôm qua là ngày mình đi “du lịch” 1 mình. Chả to tát lắm đâu vì mình từ Hà Nội lên một ngôi chùa cách Hà Nội tầm 142 km, tất nhiên đi xe khách như mọi người bình thường. Tiền mình kiếm được từ việc gia sư tiếng anh. Với cả cũng không mất nhiều tiền lắm. Mình lúc đấy cần 1 sự thanh thản và 1 định hướng, nên mình xách ba lô lên và đi. Nói chung, mọi thứ bình thường thôi, cơ mà qua chuyến đi mình cũng lượm ra được mấy điều.
Mình đi xe ko phải loại cao cấp nên dự tính mất 3 tiếng tới chân chùa. Chùa ở trên núi đi xe ôm lên tầm 5km, tổng sẽ mất tầm 3 tiếng rưỡi. Vui vẻ và thoải mái, mình nhét mình vô cái tai nghe và nghe đi nghe lại mấy bài mình thích từ hồi xa lắc xa lơ. Mình nghe đủ các ca sĩ nhóm nhạc, thường là beat bắt tai xen mấy bài buồn, tuyệt nhiên không có mấy bài quá rầu rĩ hay triết lí. Trẻ con nhìn đời vui tươi hơn, và mình thì còn hơi trẻ con chút. Trong chỗ nhạc, thích nhất bài “Khi chúng ta già” của Hương Giang và Phạm Hồng Phước. Thấy bình yên. Thấy lớn lên chắc không vui bằng lúc già có người yêu thương bên cạnh và yêu thương cái cuộc sống của mình như yêu ng mình yêu, rồi nhận lại những tình yêu như thế. Mà thôi, trẻ con nghĩ nhiều làm gì!
Mình tuyệt nhiên không ngủ. Mình rất khó ngủ. Nhắm mắt lim dim thì chắc có, nhưng mình vẫn hoàn toàn ý thức được xung quanh. Hơi bực.
Cơ mà không ngủ nên mới biết xe đi lố mất 3 tiếng so với lịch trình, tức là 6 tiếng cho quãng đường 142 km. Lại nghe đi nghe lại mấy bài hát và vui vẻ với mọi thứ. Tự do tự tại. À mình có mang theo sách. Nhưng không đọc mà để dành lúc lên chùa đọc. Giờ feel the beat 1 chút. Mỗi tội có nhiều ng nhìn nên mình bấm tay nhè nhẹ vào thành ghế hay cửa sổ khi nghe đến mấy đoạn nhạc phiêu hay.
Xuống chân chùa gặp bác xe ôm vẫy. Mấy nay toàn dùng Grab nên cũng loạng choạng hỏi giá, vì sợ mặt non bị bắt nạt. Mà người ta cũng chân thành và giá khá ổn. Ok lên xe.
Mình hay nói chuyện với mấy anh chú xe ôm. Hỏi họ về con cái, nhà cửa, cuộc sống. Sáng đi xe một bác có con gái hơn mình 1 tuổi năm sau là tốt nghiệp, giờ đang đi thực tập và sắp xin được vào công ty liên doanh nước ngoài nào đó. Mình mua cho bác mấy cái bánh rán ăn sáng, tất nhiên vẫn trả tiền xe bình thường, mà bác vỗ vai rồi chào mình chứ không lấy. Đến bác chiều nay thì nhà có nhiều người ở Hà Nội, họ hàng ở chỗ này chỗ kìa làm này làm kia. Xa xôi hơn thì ngày trc có anh xe ôm trời mưa 13 độ hà nội vẫn đi làm cả ngày và bảo mình tuổi trẻ phải cố này kia … Mình không biết mình có cảm xúc gì khi nghe mấy chuyện này, tại mình lắm lúc lì đến sợ; cơ mà mình thích nghe họ kể chuyện, thế thôi. Trẻ con không nghĩ nhiều.
Mình lên chùa chắc tầm 3h15 chiều. Trời không nắng không mưa, vừa đủ để ng ta bảo là đẹp trời. Gió mát mẻ. Chùa yên tĩnh, cao trên núi, không gian rộng lớn gần trời gần mây. Lễ xong, mình leo lên núi. Đấy là 1 phần lí do mình tới chùa. Lên núi ngồi 1 mình đọc sách giữa mây trời núi non.
Leo không hẳn là leo, đi theo cái đường nhiều bậc thang thì đúng hơn. Lên cao tầm mấy trăm bậc thì thành địa hình núi hẳn, mà vẫn dễ đi. Ban đầu đi một mình. Giữa đường gặp 1 hội 3 anh 1 chị. Về sau họ chụp cho mình mấy tấm và còn leo lên mấy đỉnh cao hơn mình nhiều nhiều.
Mình cũng leo lên 1 cái đỉnh cao. Trước khi leo lên mình vẫn một mình. Và mình vẫn là ng đầu tiên trong chỗ những ng cùng lên leo lên cái đỉnh đấy. Không phải sĩ diện hay gì. Lên đó đọc sách sáng hơn với gió mát hơn, cả yên tĩnh hơn nữa.
Lúc đầu mình thấy lo lo. Tại gió to rồi có một mình lỡ may làm sao. Mà thôi, mình nghĩ cứ thử. Đến đâu quá khó ko cố đc thì dừng. Chứ chưa đi gì đã bàn lùi. Chắc là lúc đấy trẻ con tính nổi lên không biết sợ lắm.
Càng đi càng thấy đường dễ đi. Thấy mấy nỗi sợ ban đầu vớ vẩn.
Lên đó chụp vài tấm ảnh rồi đọc sách. “Lưng chừng cô đơn” của Nguyễn Ngọc Thạch. Bình thường xéo sắc lắm mà lúc vào sách thì giọng văn ngọt bay thôi rồi. Đọc thấy nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng gió thổi nhẹ qua xô xào xạc mấy cây cọ, mặt trời thấp thoáng qua mây. Thoải mái nhẹ nhõm kì lạ!
Mình nhận ra là mình đang ở 1 mình và thấy vui vì điều đấy. Tất nhiên, có nhiều ng sẽ thấy bình thường. Mà với mình thì khác.
Cấp 3 mình trầm cảm. Không phải follow trend hay gì đâu. Hồi đó cũng có biết mình bị đâu. Chỉ là lúc nào cũng thấy tồi tệ về bản thân, không mở lòng với bất cứ ai và lúc nào cũng thấy 1 mình. 1 mình đối diện với những người còn lại. Rồi hàng giờ chán nản thiếu động lực thiếu ước mơ thiếu tích cực. Lên đại học thì đỡ dần, nhưng vẫn còn 1 số tác động sót lại đến tận giờ. Vẫn đang cố sửa.
Hôm qua cũng ở 1 mình. Giữa núi non. Lúc leo xuống còn đi qua cả 1 đoạn rừng cây ngắn ngắn lúc xế trời bắt đầu tối. Mà vẫn vừa đi vừa cười.
Chắc là ở một mình mà tâm trí không một mình. Vẫn biết đằng sau mình có những người yêu thương, mình có giá trị và làm được nhiều thứ. Có thể mình chưa làm đc nhiều thứ khi đem so sánh với người này người kia. Nhưng mình cố gắng hết mình và hài lòng. Sự tích cực sẽ giúp mình làm được nhiều thứ.
Bởi thế mới nói, ở một mình không sợ bằng lúc nào cũng thấy mình 1 mình dù xung quanh có rất nhiều người. Như mình nhận ra bây giờ, cái sai hồi cấp 3 của mình là ko biết chọn bạn mà chơi, chọn môi trường mà mình muốn. Haizz còn trẻ con quá mà!
Để kết lại thì mình sẽ tự kiếm tiền và sắp xếp đi đâu đó xa hơn 1 mình. Đi những nơi thử thách hơn. Rèn luyện bản thân để đi được những nơi thử thách hơn. Tích cực và yêu đời.
Hôm nay mình chắc lớn hơn đc 1 tí ^^
Mà mình vẫn trẻ con và có những cảm nhận trẻ con! 


Từ đỉnh 1 núi