Và khi màn đêm buông xuống, tôi không thể tự dằn mình trước cảm giác cô đơn đến nghẹt thở. Từ cái khoảnh khắc bầu trời chuyển mình ngỡ ngàng, rực rỡ khiến tất cả phải nín thở cho giây phút ấy cho đến khi cả không gian được bao phủ bởi màu đen bàng bạc khói, ánh xanh dương ngập phủ mọi lối đi, dường như không khí dần dà bị rút cận đi. Và tôi không khỏi ngơ ngác, không hoài bơ vơ tìm một chốn nương náu. Và dường như tôi không thể chống trả được cảm giác khốc liệt rằng, tất cả những gì tôi đang trông thấy bằng toàn bộ con người chỉ xảy ra một lần duy nhất, mọi thứ sẽ trôi qua, như tuổi thơ chính tôi mà tôi không ngừng thương nhớ trong quãng đời bắt đầu cảm nhận sự lớn lên về mặt thể xác, để rồi đối diện với một sự thật mà ai cũng biết, một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi thế giới này. Thốt nhiên tôi có một lòng cảm phục đối với tinh thần của con người khi đối diện với cuộc đời bằng tất cả lòng hăng say, cứ việc lao phăm phăm về phía trước.
Và rồi, kí ức như một dòng chảy có trật tự riêng của nó, tôi thấy mình nằm trong căn phòng trọ quen thuộc, ánh sáng lèn qua khung cửa ban công tạo một vệt dài ấm nóng trườn qua đôi bàn chân tôi, tôi vẫn đang mơ màng sau một cơn mê chưa tỉnh, giấc mơ đêm qua vẫn còn đeo bám tôi dù rằng tôi chẳng thể nhớ được chi tiết của nó, thoáng chốc, âm thanh bắt đầu ùa vào tai tôi, tôi nghe rõ tiếng chim hót sau ngõ nhỏ, tôi nghe tiếng lách cách của sinh hoạt loài người, thanh âm quen thuộc nhắc tôi quay trở về, tôi bắt đầu nhớ ra tôi. Điều này có quá kì lạ. Làm sao để một người có thể nhận diện ra bản thân mình. Nếu có một tôi tồn tại trong cơn ngủ, đó có phải là tôi. Tôi thường đeo lên mình những câu hỏi như thế, tôi không biết người khác có giống như mình, thật lòng mà nói đôi khi tôi có nghi ngờ vào chính những điều mình đang nghĩ và không dám bộc bạch cùng ai. Có lẽ đó là khoảng riêng tư sâu thẳm trong mỗi người. Tôi đã thôi đồng hóa mình với người khác dù rằng tôi biết tôi và mọi người chẳng có khác biệt gì cả, ít nhất là về mặt thể chất.
Có một cơn gió tháng Ba trời trong vắt ùa vào phòng, trời tháng Ba với những đám mây mỏng tang, bằng giờ này năm ngoái tôi đang làm gì nhỉ. Tôi chẳng thể nhớ nổi, thỉnh thoảng phải mất một khoảng thời gian tôi mới nhớ được ngày hôm qua tôi đã làm gì. Bỗng tôi nhận ra bên cạnh mình có một khoảng trống sâu thẳm, căn phòng dường như nở ra một ô trống từ bên trong tôi.
Đã có người ở đó, giờ không.
Có phải rằng tôi đã mang nặng cái nỗi lòng lãng mạn của mấy tay nhà văn tôi mến mộ. Hay đây là một cảm giác có thật. Nỗi cô đơn có phải là như thế này. Như bao cái nắm tay sẽ phải buông. Như cái cách khi tôi càng trở nên nhiều hơn về mặt con số, từng người mà tôi từng quen biết dần biến mất khỏi mặt đất này. Có đôi khi tôi không chấp nhận sự thật này. Nỗi mất mát này có phải là điều khiến tất cả mọi người phải đứng thẳng lưng, nhìn trực diện vào khoảng không miên viễn ấy.
Nhưng tôi biết, có một cô gái đã ngủ rất hăng say trên tay tôi, vừa mới đây thôi, tôi rà soát cảm giác ấm nóng còn vương trên đôi tay mình để tìm một sự xác thực, càng tìm kiếm, sự mong manh là một cảm giác lấn át tôi, vâng, tôi biết chứ, khi bắt đầu nhìn vào con người chính mình, khi bắt đầu đập vỡ mọi định nghĩa để một lần nữa cảm nghiệm tất cả từ đầu, tôi thấy tôi chẳng thể chắc chắn bất cứ một điều gì cả. Cái quán tôi ngồi mòn ghế, một ngày chia tay. Cái cây tôi đặt tên giờ không còn nữa. Những người tôi từng gặp một ngày biến mất. Cảm giác này muốn nhắc nhở tôi điều gì. Dường như, tất cả những thứ tôi cho rằng quan trọng với đời mình, đến khi mất đi, tôi mới thực sự hiểu.
Nhưng tôi vẫn luôn ở ngay đây. Ở ngay đây.
Tôi tìm thấy mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc như của một đứa trẻ. Có phải mỗi con chữ viết tay được trao trả chính phần tâm hồn của chính người viết. Tôi nghĩ mông lung trong khi đọc lá thư tay ấy. Tôi cảm thấy như sự hiện diện của người con gái ấy ngay trước mặt, khuôn mặt cô, nụ cười cô và cái tinh cách tinh nghịch có phần hơi cổ quái, từng chút một hiện rõ trong tim tôi. Điều đó làm tôi xúc động. Tôi không hiểu rõ nguồn cơn của thứ cảm xúc này. Nó mạnh như một cơn lốc cuốn, cuốn tôi đi, trong một niềm thương nhớ mãnh liệt. Nỗi nhớ là gì. Tôi luôn tự hỏi. Có giống như cái cách từng hàng cây trên con phố quê trôi tuột qua ô cửa mỗi khi tôi ngồi trên chuyến xe quen thuộc rời xa nơi tôi sinh ra. Tôi không thể ngăn nổi mình. Như tôi không thể ngăn trời đừng buông xuống.
Và tôi biết nhớ. Tôi có một quả tim đang đập trong lồng ngực. Và tôi nhớ người con gái đã nằm kề cạnh tôi, mới đây thôi, đến da diết.
Em đã rời đi
Em để lại một dấu vết
Lá thư tay
Có phải là một giấc mơ
Tôi muốn đốt cháy
Đốt cháy nó đi
Isnt it good, norwegian wood
Lời bài hát của Beatles văng vẳng bên tai tôi. Tại sao lại là nó nhỉ. Tôi thầm hỏi chính mình.