Dota2 và Tôi – những ngày cũ

Tôi mở Dota2 như 8 năm qua tôi vẫn làm, tôi nhớ Dota2 là game tôi chơi mỗi tối thuở còn đi học. Hạnh phúc của tôi ngày đó là đi học về được chơi Dota2 cùng các bạn tôi quen trên mạng. Một ngày trọn vẹn sẽ kết thúc khi tôi thắng mọi ván game, ngược lại, tôi sẽ ôm cục tức đi ngủ nếu game thua.
Có lẽ tôi là đứa duy nhất chơi Dota2 nơi tôi sống, giữa một rừng Liên Minh Huyền Thoại, hoặc tôi không biết ai chơi trò này, ngoài đứa bạn có chút vấn đề thần kinh, nhưng tôi cũng chưa từng chơi Dota2 với cu cậu. Dù vậy, tôi vẫn không thấy cô đơn.
Hồi 2016 2017 hay có mấy meme này =))))
Hồi 2016 2017 hay có mấy meme này =))))
Ngày trước tôi rất muốn tải Dota2 về laptop của chị họ, nhưng nhà lại không có Internet. Đối với một đứa nhóc tan trường là đi thẳng về nhà như tôi thì bất kỳ nơi đâu không phải những nơi quen thuộc tôi đều tránh đến. Ngày đó tôi biết anh của bạn tôi có thử tải Dota2 trên máy tính, tôi liền cầm chiếc USB 4Gb của mình rồi đạp xe đến nhà của bạn, dù chỉ cách 4km, nhưng đó là lần đầu tiên tôi đạp xa đến vậy, thậm chí tôi nhớ mình còn bị ngỗng dí. Nhưng dù “cực khổ”, tôi cũng chẳng mang được Dota2 về nhà vì game nặng đến 8Gb.
Ít lâu sau tôi mượn được USB 16Gb của anh họ, lúc đến nơi thì nhà bạn đã xóa Dota2 tự thuở nào. Tôi ngậm ngùi đi về chơi game Warcraft III (gần giống Dota2) cho đến khi tôi biết… Laptop có thể kết nối Wifi nhà hàng xóm. Đời tôi đã sang trang từ sự phát hiện không kém phần vĩ đại đó.
Tôi có chiếc áo Hoodie về game Dota2, tôi nhớ mình đã rất hớn hở khi bưu cục gọi ra nhận áo, lúc ấy tôi bị bệnh, nhưng tôi cố nhờ mẹ chở đi lấy về. Tôi có cả vòng tay Dota2, nón Dota2, áo Dota2 tôi tự vẽ, tôi in cả poster và những tập truyện về Dota2. Thậm chí, tôi còn có cả video dài gần… 2 phút về một câu chuyện game Dota2 tôi nghĩ ra (xem tại đây-cuối bài viết). Tôi cũng nhớ mình đã thích thế nào khi được lên các nhóm về Dota2 đọc các bài viết không liên quan đến Dota2, thậm chí tôi cũng có nhiều bài ở những nơi đó. Đó là những ngày tôi còn thích kết thêm bạn mới.
Mũ. Áo, Móc khóa, Bìa vở, Các truyện trên mạng in ra để đọc
Mũ. Áo, Móc khóa, Bìa vở, Các truyện trên mạng in ra để đọc

Dota2 và Tôi – những ngày này

Một năm, hai năm rồi nhiều năm trôi qua. Những người chơi Dota2 thời 2015 – 2017 chúng tôi dần không còn chơi nữa. Vài người tôi còn giữ liên lạc, vài người ít liên lạc, vài người tôi đã quên, quên cả những trận game căng não từng chơi cùng. Mấy năm qua đi, những ký ức giờ chỉ là hình ảnh tôi ngồi chơi game buổi tối, hoặc xa hơn là những khi làm bài tập Vật Lý 9 mà vẫn lén chơi trò này.
Ngày ấy, tôi hay chửi thề vì đồng đội ngu, hoặc vì đồng đội quá kém không gánh nổi tôi. Nhưng y như rằng hôm sau tôi sẽ lại mò vào game rồi lại chơi, rồi lại chửi thề đâu vào đấy. Thời gian qua đi, tôi bật máy tính, mở Dota2, nhưng càng chơi lại càng chán, tôi thoát game giữa chừng. Tôi cảm thấy cô đơn khi không còn ai online.
Giờ tôi đã lớn hơn, tôi có thể mua nhiều thứ, tôi cũng có thể đi nhiều nơi. Nhưng tôi không thể mua được món vật phẩm game ngày xưa mình thích, tôi cũng không thể đến trường học rồi đạp xe về nhà, giả bộ mình vẫn còn là học sinh rồi hớn hớn hở hở mở game chơi.
Một ngày nào đó trong quá khứ, tôi đã không biết rằng đó là ngày cuối cùng tôi ngồi chơi game đầy đủ bạn bè, với những tiếng cười, tiếng chửi và tiếng game kết thúc. Những cảm xúc và niềm vui trong game dần dần trôi đi, giờ đây dù cho máy tính có mạnh, Internet có tốt, hay dù có đủ mặt bạn bè, thì những cảm xúc và niềm vui ngày đó cũng không thể gọi lại được, giờ chỉ còn khoảng cách, sự trưởng thành và những nỗi lo toang của riêng mỗi người chúng tôi.
Nếu có ước muốn cho cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Nếu có ước muốn cho cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
“Còn nhỏ lo học, game thì lớn rồi chơi”, tôi vui vì mình bỏ ngoài tai câu nói này, tôi chơi vẫn cứ chơi, học vẫn cứ học. Nhưng cũng thật may vì tôi không trở thành một đứa nghiện game. Game đã mang đến cho tôi nhiều thứ, có những bài học, có bạn bè và có cả nỗi buồn. Ngày xưa tôi mong ai đó sẽ mang Dota2 lên điện thoại, giờ đây điện thoại không thiếu một game, nhưng tôi cũng không động đến. Bởi suy cho cùng, đôi khi thứ chúng ta cần ở game, đâu phải chỉ là sự cuốn hút, đồ họa đẹp hay cốt truyện tuyệt vời, bạn nhỉ?
____________
Bài viết được đăng tại:
____________

Một số tranh tôi từng vẽ về Dota2

Dưa hấu Tidehunder
Dưa hấu Tidehunder
Junggernaut – Một hero tôi từng rất thích chơi
Junggernaut – Một hero tôi từng rất thích chơi
Vẽ cho một người bạn hồi lớp 9, giờ đã mất liên lạc
Vẽ cho một người bạn hồi lớp 9, giờ đã mất liên lạc
Cái hồi TA (Templar Assassin) is my life =)))
Cái hồi TA (Templar Assassin) is my life =)))
Vẽ tặng một Fanpage về nhạc chế (Dota2)
Vẽ tặng một Fanpage về nhạc chế (Dota2)