Tại sao ai cũng phải học viết - Phần 2: Tư duy khi viết
Bài viết này được dịch ra từ khóa học viết của Giáo sư Jordan B. Peterson, một chuyên gia về tâm lý học nổi tiếng, trước từng giảng...
Bài viết này được dịch ra từ khóa học viết của Giáo sư Jordan B. Peterson, một chuyên gia về tâm lý học nổi tiếng, trước từng giảng dạy tại Đại học Harvard nay chuyển về dạy ở Toronto. Những clip của ông trên youtube luôn được đón nhận và thu hút hàng triệu người. Mình sẽ dịch dần dần và đăng bài lên sau khi dịch xong mỗi phần. Phần này dài mình xin phép không chèn bàn tiếng Anh, mà sẽ để ở phần comment.
[Including English version in comment]
Phần 2: Tư duy khi viết và các cấp độ của một bài luận
Từ ngữ, câu cú, phân đoạn và hơn thế.
Một bài luận, như là sự kết hợp của những thứ trên với nhau, chúng nằm cạnh nhau trong một mức độ hòa hợp nhất định. Đầu tiên là phải chọn từ ngữ. Thứ hai là ghép nối chúng thành câu. Mỗi từ nên được biểu hiện chính xác tác dụng của chúng, vào đúng vị trí trong mỗi câu. Mỗi câu bản thân nó phải biểu hiện một ý nghĩ, một phần của ý tưởng được đưa ra trong bài viết, trong một quy chuẩn về ngữ pháp, đây là cấp độ thứ ba. Quy tắc tối thiểu là mỗi đoạn (paragraph) nên được tạo thành bởi ít nhất 10 câu hoặc 100 chữ. Điều này có thể là một quy tắc ngu ngốc, bởi vì bài viết là tùy ý người viết nghĩ ra. Tuy nhiên, bạn nên tuần theo quy tắc này cho đến khi bạn tốt lên. Phải phải cẩn thận để không phá vỡ quy tắc này, trừ khi bạn xuất sắc về việc viết.
Đây là một câu truyện nhỏ thể hiện ý tưởng trên, dược trích trong tác phẩm Codex Bezae:
Chúa đang đi dạo trên con đường tới Sabbath, nơi những người Do Thái tốt thời ở đó không được làm việc. Dưới con mương ngoài kia, ông thấy một người chăn cừu đang cố cứu một con cừu khỏi cái hố mà nó ngã xuống. Trời rất nóng và dĩ nhiên con cừu đó sẽ bị thương khi ở dưới cái hố cả ngày cùng với cái nắng của sa mạc. Nhưng đây là Sabbath, Chúa nhìn người chăn cừu và nói “Này anh, nếu anh biết những gì mình làm, anh sẽ được ban phước, còn nếu không, anh sẽ bị nguyền rủa và anh sẽ phạm tội” Sau đó ông bỏ đi.
Điểm chính ở đây là: Nên có thời gian nghỉ ngơi trong ngày. Nếu không mọi người sẽ làm việc vất vả với số thời gian đó. Sau đó họ sẽ cảm thấy không hạnh phúc và kiệt sức. Họ sẽ cạnh tranh nhau đến chết. Nên nếu có thời gian nghỉ ngơi, thì hãy nghỉ ngơi đúng nghĩa, và đừng phá vỡ quy tắc này. Tuy nhiên, cũng không tốt nếu con cừu chết dưới trời nóng, khi mà chỉ cần thêm vài phút lao động là có thể cứu nó. Nên nếu bạn tuân theo quy tắc, và nhận thức được tầm quan trọng của nó, rồi nhận ra rằng nó đóng vai trò chống lại những sự hỗn loạn của những điều chưa biết. Nhưng rồi bạn vẫn cố tình phá luật, cẩn thận đấy, đặc thù của việc này sẽ sinh ra bất lợi cho bạn ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ là một người tự ái bất cẩn, thiếu hiểu biết thì hãy coi chừng. Bạn có thể sẽ phá vỡ một quy tắc lúc nguy hiểm, cho dù bạn biết hay không.
Quy tắc sinh ra là có lý do của nó. Bạn chỉ được phép phá vỡ chúng nếu bạn là một bậc thầy. Nếu bạn không phải là bậc thầy, đừng nhầm lẫn giữa sự thiếu hiểu biết của bạn với sự sáng tạo hay phong cách. Viết theo quy tắc nhất định sẽ giúp ích cho người đọc, họ sẽ biết là họ đang kỳ vọng vào điều gì. Nên những quy tắc này như là những quy ước ngầm. Vậy nên hãy bắt đầu sử dụng những quy ước này, ví dụ bắt đầu viết các đoạn văn khoảng 10 câu và nhiều hơn 100 chữ.
Mỗi đoạn văn chỉ nên thể hiện một ý tưởng, có thể sử dụng đa dạng các câu. Nếu bạn không thể nghĩ nhiều hơn 100 từ để nói lên ý tưởng của bạn, có lẽ đó không phải là một ý tưởng tốt, hoặc bạn cần nghĩ sâu hơn về nó. Nếu bạn viết nhiều hơn 300 từ, có lẽ thứ bạn viết còn nhiều hơn một ý tưởng, do đó nên chia nhỏ đoạn văn đó ra.
Tất cả đoạn văn nên được sắp xếp một cách logic, từ đầu cho đến hết bài luận của bạn. Đây là cấp độ thứ 4 của việc viết. Có lẽ bước quan trọng nhất trong việc viết luận là sắp xếp các ý theo đúng trình tự. Mỗi đoạn thể hiện cho một luận điểm và cứ thế cho đến kết bài.
Mức độ thứ 5 trong việc viết. Tất cả các yếu tố trong bài luận dù được viết chính xác từng từ, từng câu, từng đoạn, từng thứ tự mỗi đoạn thì bài luận đó vẫn có thể thất bại, vì những điều đó không hấp dẫn và không thực sự quan trọng. Rất khó để giải thích cho những cây viết có năng lực nhưng không có cảm hứng hiểu được điều này. Bởi vì một nhà phê bình không thể chỉ ra nó. Không có câu trả lời cho những câu hỏi này “Chính xác thì chỗ nào trong bài tôi viết sai?” - điều mà tạo nên một bài luận không tốt. Một bài luận thiếu độc đáo và sáng tạo có thể bị rơi vào trường hợp này. Đôi khi một người sáng tạo, người chưa có kỹ năng tốt trong việc viết, có thể đối diện với những sai lầm: từ ngữ nghèo nàn, câu cú có cấu trúc tệ và thiếu tính tổ chức trong các đoạn văn, các đoạn văn của họ không liên kết với nhau như một thể thống nhất, bởi vì có những suy nghĩ họ bị mắc kẹt mà không thể nào viết ra.
Các cấp độ cao hơn
Bạn có thể nghĩ rằng 5 cấp độ trên là đủ cho một bài luận, nhưng bạn đã nhầm. Một bài luận phải được diễn dịch trong một bối cảnh nhất định, được hướng tới người đọc ( cấp độ 6), và văn hóa của người đọc (cấp độ 7), điều mà được tạo thành bởi một giả định của ai đó mang đến cho bài luận. Cấp độ 6 và 7. Nghĩa là bài luận của bạn nên được viết cho một nhóm người nhất định và một môi trường nhất định. Vì bài luận bạn viết như là một hình thức giao tiếp với bạn đọc. Sẽ chả có ai đọc bài của bạn nếu bài bạn viết không đúng chủ đề họ cần. Bạn cần nhìn thẳng vào vấn đề này. Nhưng đây là cấp độ cao nhất, nên hãy luyện tập các cấp độ từ 1 đến 5 đủ mạng để tới cấp độ này sẽ dễ dàng với bạn hơn.
Một bài viết thành công phải được đạt được những cấp độ trên. Điều này khá khó, nhưng cái khó này mới tạo nên nghệ thuật của việc viết.
Cân nhắc về tính thẩm mỹ và sự lôi cuốn.
Đây không phải là điều bắt buộc khi bạn viết bài luận, nhưng bạn nên biểu đạt ngôn từ một cách ngắn gọn, súc tích, đây là phạm trù về vẻ đẹp ngôn ngữ của bạn. Cuối cùng bạn không nên bị chán hay trở thành người chán nản. Nếu bạn bị chán khi bạn đang viết, sau đó, quan trọng nhất, bạn đang làm bài của bạn chán, và bạn cũng sẽ làm người đọc chán. Có thể bạn sẽ nghĩ theo cách này: Bạn chán vì một lý do, thi thoảng đó là lý do tốt. Bạn có thể bị chán khi viết luận vì bạn đang thực sự NÓI DỐI bản thân bạn trong việc suy nghĩ về việc tại sao bạn lại viết và tại sao bạn làm điều này. Suy nghĩ của bạn, độc lập với cái tôi của bạn, không thể bị lôi cuốn vào thứ mà không thực sự lôi cuốn, thậm chí còn khiến nó chán.
Your mind, independent your ego.
Nếu bạn thấy chán viết, bạn có thể đã chọn sai chủ để hoặc bạn không tiếp cận một chủ đề hay. Có lẽ bạn bực bội vì phải viết bài luận, hoặc sợ sự tiếp nhận của nó, hoặc lười biếng, hoặc không biết gì, hoặc hoài nghi quá mức và kiêu ngạo, hoặc một cái gì đó thuộc loại này.
Bạn phải đặt mình vào trạng thái chính xác để bắt đầu viết. Bạn phải sản xuất một cái gì đó đẹp, thanh lịch và làm mới cho cuộc đời này. Nếu bạn nghĩ điều trên là lố bịch, thì bạn đã quá ngu ngốc để viết một điều gì đó đúng đắn. Bạn phải suy nghĩ thật sâu (mediate) về lý do tại sao những vẻ đẹp trên lại cần để cho bạn theo đuổi. Bạn có kế hoạch để phá bỏ đi sự xấu xí và không thanh lịch đó? Bạn có muốn phá hủy thay vì xây dựng chúng?
Bạn phải chọn một chủ để quan trọng với bạn. Từ đó xây dựng lên các câu hỏi mà bạn muốn trả lời. Điều khó khăn nhất khi viết luận: lựa chọn đúng câu hỏi cần thiết. Có lẽ giáo viên hướng dẫn của bạn đã cung cấp cho bạn một danh sách các chủ để cụ thể, và bạn cứ thể viết. Nhưng không! Bạn phải biến những chủ đề đó theo cách hấp dẫn của riêng bạn, bạn phải nỗ lực để làm điều này.
Nếu bạn đã tìm ra điều gì hấp dẫn bạn, thì bạn đã đi đúng đường. Những chủ đề dở sẽ không bao giờ cần người giải quyết, vậy thực tế nếu bạn tìm thấy một vấn đề hấp dẫn bạn thì sự quan tâm đó thể hiện tầm quan trọng của vấn đề. Ví dụ nếu một ai đó muốn tự tử, họ muốn tìm thấy câu trả lời “Tại sao phải sống?”, và sự sống còn phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời đó. Thật sự không cần thiết để trả lời cho những câu hỏi không quan trọng, nên bạn đừng nên phí thời gian cho những ý tưởng không hấp dẫn bạn.
Vậy nên phải cần có một thái độ quan tâm đúng đắng về chủ đề mình định viết.
Một điều quan trọng phải nói với bạn, đây là một điều phải ghi nhớ: Hoàn thành hơn là hoàn hảo. Đa số học sinh, sinh viên thất bại trong việc làm các bài tập và nhiệm vụ được giao hoặc một dự án bởi họ viết tệ, và nhận điểm D, F (điểm 3,4), nhưng bởi vì họ không viết hết nên họ bị điểm 0. Điểm 0 thì tồi tệ hơn rất nhiều so với điểm 3,4. Tốt nhất bạn nên hoàn thành bài luận, bạn sẽ thường xuyên được điểm C (5,6). Nên đừng bỏ dở giữa chừng như một đứa ngu (idiot). Hãy bất chấp hoàn thành nó. Bạn phải có cái gì đó để sửa thì bạn mới tiến bộ được.
Tóm tắt các quy tắc:
Cấp độ 1: Chọn từ ngữ.
Cấp độ 2: Chọn câu cú.
Cấp độ 3: Thể hiện ý nghĩ qua từng câu, và viết đúng ngữ pháp.
Cấp độ 4: Sắp xếp các đoạn theo trình tự logic, có mục đích.
Cấp độ 5: Các đoạn phải được viết hấp dẫn và mỗi đoạn phải thể hiện một chức năng quan trọng.
Cấp độ 6: Viết cho người đọc.
Cấp độ 7: Viết cho một cộng đồng đọc.
---------------------------------------------------------
Nguồn:
Các bài viết liên quan:
1. Tòm tắt sách 12 quy luật cuộc đời của Jordan B Peterson
2. Dịch khóa học Essay Writing Guide
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất