Tính đối xứng trong THIÊN TÀI BÊN TRÁI KẺ ĐIÊN BÊN PHẢI và SỔ TAY NHÀ THÔI MIÊN của tác giả CAO MINH
Nếu Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải viết về sự “bình thường”, hợp lý của những kẻ bất thường, thì Sổ tay nhà thôi miên lại...
Nếu Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải viết về sự “bình thường”, hợp lý của những kẻ bất thường, thì Sổ tay nhà thôi miên lại viết về sự bất thường của những người bình thường.

Để kiếm tìm nguồn nguyên liệu cho tác phẩm đầu tay của mình, tác giả Cao Minh đã thực hiện khoảng 200 cuộc phỏng vấn các bệnh nhân tâm thần và những kẻ bất thường, sau đó ghi chép lại lối tư duy, suy nghĩ của họ. Bạn sẽ bảo, bệnh nhân tâm thần thì có tư duy gì đáng nói chứ? Vậy là bạn chưa thực sự tiếp xúc với họ rồi. Nói một cách nhẹ nhàng thế này, họ không điên, họ chỉ đang sống trong thế giới của riêng họ, mà thế giới ấy từ chối những người bình thường khác, đồng thời chính thế giới của những người bình thường khác lại xua đuổi, loại bỏ họ. Bạn bảo thế còn những người gặp ảo giác, hoang tưởng thì sao? Chẳng phải tất cả đều là giả ư? Họ nói có quái vật đuổi theo mình, nhưng bạn không hề nhìn thấy. Đúng là như vậy, nhưng bạn có từng nghĩ đến chưa, biết đâu trong thế giới của họ, dưới ánh nhìn của họ, tất cả đều là sự thật.
Nếu nhìn nhận theo cách đó, những người điên chẳng hề điên chút nào. Họ có hệ thống ngũ giác, tư duy, cảm xúc riêng. Có những người giỏi hệ thống lại tất cả những điều đó, dùng ngôn ngữ truyền đạt rõ ràng đến cho độc giả, khiến độc giả phải gật gù ra chiều đồng ý, rồi lại giật mình tự hỏi “Ơ, thế mình hiểu được tư duy của người điên và thấy có lý, vậy có phải mình cũng điên theo họ?” Không hẳn, bạn chỉ đang bỏ qua định kiến rằng người điên chỉ toàn nói linh tinh vớ vẩn không đáng bận tâm, mà trái lại, bạn dần hiểu được rằng có nhiều khi nên suy nghĩ cởi mở hơn, phóng khoáng hơn, bởi cuộc sống không chỉ có một mặt, bạn không thể nhìn từ một hướng để rồi kết luận mọi thứ quá sớm. Bạn hiểu được sự “bình thường” của người điên.

Mặt khác, trong hai tập Sổ tay nhà thôi miên, tác giả lại xây dựng một bố cục gần như trái ngược. Lần này nhân vật tôi không còn tìm đến những người điên để rồi phát hiện ra mặt “bình thường” của họ. Mà lần này, đến lượt người bình thường chủ động đến tìm nhân vật tôi (và cộng sự) để rồi thể hiện ra mặt “bất thường” nhất trong lòng mỗi người. Hóa ra trên đời này, mọi thứ vốn chỉ là tương đối, nếu chỉ nhìn mặt ngoài, ai nấy đều giống nhau, nhưng càng đi sâu vào nội tâm mỗi người, ta lại càng thấm thía một điều: Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, ai cũng có một thế giới mà người khác chẳng thể nào bước chân vào nổi. Nếu không có nhà thôi miên giúp khơi gợi tiềm thức, hé mở cánh cửa nội tâm, những tổn thương từ rất lâu trong quá khứ mà bình thường cơ chế tự bảo vệ đã giấu đi thật sâu trong tiềm thức xa xôi ấy sẽ mãi nằm lại đó, bị phủ một lớp bụi mờ, bị lãng quên nhưng không chết hẳn mà vẫn tìm được cách (giấc mơ) để khiến mỗi người phải bất an, khổ sở. Hóa ra người bình thường chỉ bình thường cho tới khi họ thể hiện ra mặt “bất thường” của chính mình.

Nếu như Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải khiến người đọc choáng váng trước hệ thống tư duy logic và lượng tri thức không nhỏ, đòi hỏi mỗi độc giả phải có một trái tim rộng mở, một đôi mắt nhìn đời không định kiến, một tâm trí sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ, thì Sổ tay nhà thôi miên (hai tập) lại là chuyến hành trình đi tìm tiềm thức, cần mỗi người phải bình tĩnh ngồi lại, suy ngẫm và trở về với nội tâm của chính mình. Hai tác phẩm đều xuất sắc, một để đi và một để trở về. Một để mở rộng trái tim và tâm trí, một để lắng tai nghe những thương tổn từ tiềm thức. Một hướng ra bên ngoài, một trở lại bên trong.

Người ta luôn nói đến việc làm thế nào để yêu thương chính mình hay trở thành chính mình, nhưng để làm được như thế, điều kiện tiên quyết chẳng phải là “hiểu thấu bản thân” hay sao? Khi quan sát một vấn đề, muốn nhận định đầy đủ thì phải suy xét trên nhiều mặt, theo nhiều hướng khác nhau, khi quan sát bản thân cũng vậy. Ta sẽ không thể đánh giá chính mình qua lời người khác nói, cũng chẳng thể mù quáng chỉ tin vào mỗi cái nhìn của bản thân. Sự đúng đắn nằm ở điểm cân bằng của những chiều hướng đối lập.
Có một câu trích rất hay trong cuốn Sổ tay nhà thôi miên thế này: “Quan sát thế giới này, chỉ cần dùng một con mắt là đủ, một con mắt còn lại, hãy dùng để quan sát chính mình.” Bạn giải thích câu nói đó ra sao?
Bạn thấy ấn tượng với cuốn nào hơn? Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải hay Sổ tay nhà thôi miên?
Câu trả lời nằm ngay trong trái tim bạn đấy.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

red-tulip
Mình mới đọc quyển bên trái bên phải, có nhiều đoạn y truyện ma, nên chỉ dám đọc vào ban ngày. Lý lẽ của những người bị coi là điên ấy nó giống với tư duy phản biện, nghĩ nghĩ một chút thì thấy khá thuyết phục đó chứ nhỉ. Có những thứ họ nhìn nhận và suy luận với sự chú tâm cao độ, nhưng họ vẫn chấp nhận việc những người khác coi đó là tư duy và biểu hiện của người điên. Đọc xong thấy mình cởi mở hơn với mọi luồng suy nghĩ, cũng không được phép coi thường mấy người trong trại mà học cách bình tâm lắng nghe. Rồi lại nghĩ tác giả đã chắt lọc từng nào "tinh túy" để cho ra từng đó "ý tưởng của thiên tài" gửi tới độc giả.
"Tín ngưỡng đích thực có thể bao dung tất cả phương thức, dung nạp tất cả hình thức. Chỉ người mê tín mới thích lý luận, suốt ngày tranh luận ầm ĩ anh sai tôi đúng, anh tà đạo tôi chính đồ."
Chả biết có ai đọc quyển này mà có cảm giác bản thân cũng điên điên không =='
- Báo cáo

Kat Nguyen
có nhiều thứ thật sự rất thuyết phục và cực kỳ bất ngờ đối với mình. Chẳng hạn như câu chuyện cô gái muốn thực sự tìm hiểu xem thế giới trong mắt một đứa trẻ là thế nào. Hoặc mấy cái vật lý lượng tử hay chuyện người ngoài hành tinh thất lạc. Có chuyện thì ám ảnh thật, sợ phết. Đọc xong cảm thấy đúng là mình cũng có phần ko bình thường cho lắm :v
- Báo cáo

Pham Nam Hai
Mình mua cuốn Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải mà chưa có thời gian đọc. Rất cảm ơn review của bạn. Và mình đã đặt thêm 2 cuốn của Sổ tay nhà thôi miên. Hy vọng hay.
- Báo cáo

Kat Nguyen
mình nghĩ bộ này là kiểu người thích sẽ rất thích còn ng đọc ko hiểu thì sẽ ghét ấy. Mong là bạn thuộc kiểu đầu. So ra thì Sổ tay nhà thôi miên dễ đọc hơn Thiên tài chút đó.
- Báo cáo

Pham Nam Hai
Đọc qua thì đây cũng kiểu tâm lý học. Dạo này mình hay đọc kiểu này. Hy vọng ko thất vọng vì vừa đặt mua Sổ Tay nhà thôi miên.
- Báo cáo

Kat Nguyen
chỉ sợ đọc thấy hấp dẫn quá vừa đọc vừa sợ hết ấy
chứ :3
- Báo cáo

Tiếu Mễ
Mình cũng thích cuốn TTBT KDBP, mua về đọc ngấu nghiến luôn chứ không cà giựt cà giựt như nhiều cuốn khác.
Mình có thiên hướng tâm linh khá mạnh nên mình đọc xong cũng "điên" theo sách. Góc nhìn của nhiều nhân vật trong đó khiến mình phải "wow" luôn.
- Báo cáo

Kat Nguyen
thế mà nhiều bạn than đọc không hiểu á. Cơ mà đúng là muốn hiểu được cuốn ấy thì cũng phải có một nền tảng kha khá. Bạn nào thích đọc sách kiểu giải trí thì chắc ko hợp lắm.
- Báo cáo

Tiếu Mễ
Mình nghĩ là nên đọc với một tâm trí mở. Nếu quá duy vật, biện chứng, phải có chứng cớ mới tin thì những đề tài này khá khó để tiếp cận.
Anw cũng vì cuốn sách này mình mới gặp được "người trong lòng" của mình haha.
- Báo cáo

Kat Nguyen
ohh hay thế, kể đi :3 [hóng hớt mode on]
- Báo cáo

Tiếu Mễ
Haha. Chẳng là mình và ảnh học cùng ngành ở trường Đh, ảnh trên mình 1 khóa. Khoa mình bé tí và cũng hay giao lưu với nhau nhưng bọn mình ko hề biết nhau. Sau này ra trường mấy năm cũng không biết.
Lúc mình đọc cuốn TTBTKDBP xong, mình thấy rất hay nên đem tặng sách trên 1 group thì ảnh có inbox mình. Mình xem FB thấy bio giống mình và share nhiều thứ giống mình lắm. Cảm thấy có duyên nên cũng tặng. Lúc gặp nhau mới biết hóa ra học cùng
Tặng xong mình cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thi thoảng bọn mình cũng hẹn đì cf nhưng 5 7 lượt đều ko đi đc.
Đến đúng cái giai đoạn mình xảy ra 1 sự cố lớn trong cuộc sống thì bọn mình mới hẹn đc nhau. Ở gần ảnh cực kì dễ chịu. Nhờ có ảnh chia sẻ trong giai đoạn đó nên mình mới nhanh chóng vượt qua được.
Từ đầu đến cuối thì ảnh ko hề thích mình. Mình cũng ko chắc tình cảm của mình dành cho anh ý là gì, tính ra bọn mình mới gặp nhau có 3 lần à, nên mình gọi đấy là "người trong lòng".
Kiểu như, mình sẽ ko tỏ tình, ko làm gì cả, ko nhớ nhung, ko mong chờ gì từ anh ấy. Nhưng mình có cảm giác, nếu 1 ngày "lỡ" anh ý tỏ tình thì chắc chắn mình sẽ ko cần suy nghĩ bất cứ điều gì mà đồng ý luôn, sẽ iu thương hết lòng và trọng vẹn :">
Kể cũng hơi ngốc nghếch nhưng tự nhiên lại đc sống trong cảm xúc đó cũng vui. Mình cũng ko để ý đâu nhưng nãy trả lời cmt của bạn mới chợt nhớ ra chuyện này haha.
- Báo cáo

PrettyBee
Mình thích cách tiếp cận của cả 2 cuốn. Mấy bữa nay mình đang cày cuốn "Sang chấn tâm lý, hiểu để chữa lành". Nói chung là đến giờ, mình cũng không biết mình đang lắc sang phía số đông hay thiểu số nữa
- Báo cáo

Samsausac
Bài viết hay quá. Mình đặt 1 cuốn Thiên tài đâyyy
- Báo cáo

red-tulip
Đọc ké không tôi cho mượn hehe
- Báo cáo

Samsausac
Có hay k bạn? Mình vừa đặt ở tiki rồi nè
- Báo cáo

red-tulip
Nhanh thế, bạn cứ đọc đi, khá thú vị đấy
- Báo cáo