CƯỚP PHÁP TRƯỜNG - ĐẠI NÁO GIANG CHÂU PHỦ
Lại nói Lương Sơn Bạc
Mở quán rượu bên đường
Để thăm dò tin tức
Từ lữ khách thập phương.

Một lần chúng đánh thuốc
Cướp tiền khách bộ hành
Khi khám người lục soát
Bọn Chu Quý thất kinh.

Đó là Đới Viện Trưởng
Đưa thư từ Giang Đông
Về vụ thơ tạo phản
Rõ ràng muốn báo công.

Tống Giang đã bị bắt
Chỉ chờ lệnh hành hình
Nghe hung tin, Tiều Cái
Đã hoảng hốt giật mình.

Ngô Dụng nảy mưu kế
Giả mạo chữ Thái sư
Gửi con trai, tri phủ
Đòi áp giải tên tù.

Khi tù xa tiến đến
Sát địa phận Lương Sơn
Sẽ xông ra cướp lấy
Cách đó khả dĩ hơn.

Tiều Cái khen diệu kế
Rồi sai người làm ngay
Viết một bức thư giả
Theo đúng kế hoạch này.

Tiếc thay Đới viện trưởng
Về trình lên gia thư
Bị chất vấn rất kỹ
Chàng đối đáp ngu ngơ

Đới Tung bị tra tấn
Chịu các loại nhục hình
Chàng đành phải khai hết
Chuyện chưa về Đông kinh.

Tống Giang và họ Đới
Ngồi chung một đại lao,
Chờ đến ngày hành quyết.
Đời éo le làm sao!

Lại nói bọn Ngô Dụng
Khi Đới Tung vừa đi
Đã nghĩ ngay đến việc
Người này sẽ gặp nguy.

Đường cùng, Lương Sơn Bạc
Tính kế cướp pháp trường
Chúng giả bọn buôn táo
Rồi lập tức lên đường.

Kéo về Giang Châu phủ
Đúng ngày ở huyện nha
Lập pháp trường xử trảm
Trời đất dậy chiêng la.

Hai tử tù đi trước
Lính canh tăng cường thêm
Ngăn chặn đám dân chúng
Ùn ùn đổ ra xem.

Giám trảm vừa tuyên bố,
Chợt có gã mặt đen
Ở đâu sồng sộc đến
Cầm đôi búa tiến lên.

Hắn chém phăng đao phủ
Giải thoát cho phạm nhân
Nhưng quân lính kiến cỏ
Lập tức bao vây gần.

Hắc Toàn Phong chính hắn
Còn gọi là Lý Quỳ
Tả xông và hữu đột
Hành động rất tức thì.

Bảy tên Lương Sơn Bạc
Rút vũ khí nhảy vào
Làm một trận đại sát
Cuộc chém giết ào ào.

Hai tử tù thoát chết
Chúng kéo ra khỏi thành.
Rút về Lương Sơn bạc
Diễn biến thật là nhanh.

Sự kiện gây náo loạn
Tiếng đồn bay khắp nơi
Thái sư nghe tin tức
Đã giận tím cả người.

Quan phủ đưa chỉ thị
Săn đầu tên Tống Giang
Và bọn Lương Sơn bạc
Giải thưởng nhiều tiền vàng.

Thật là:
Anh hùng giải cứu anh hùng
Phải đâu cá chậu chim lồng mà chơi
Cũng là sống một kiếp người
Tung hoành một trận cho đời biết tay
Bây giờ mới gặp nhau đây
Mà lòng đã hẹn có ngày đoàn viên
Trời xanh định sẵn nhân duyên
Ta đừng oán giận ưu phiền riêng ta
Nếu không oan trái, phong ba
Thì đâu cơ hội cho ta gặp mình
Đã là ở cõi nhân sinh
Cuộc đời nằm ở tay mình được sao?
Tống Giang trung nghĩa biết bao
Mà cũng đến nước phải vào Lương Sơn.