Và nó có thể giải quyết những vấn đề khác của bạn :)
Đây là một bài review đơn giản cho một series phim đã kết thúc từ năm 2013. Tui không spoil gì cả, nhưng tui sẽ nói với mấy bạn tại sao The Office US lại ý nghĩa với tui nhiều tới vậy.
Hãy bắt đầu với cái "Vấn đề review" của tui:
Hè vừa rồi tui tham gia Mùa Hè Xanh ở Chợ Lách, Bến Tre. Tụi tui làm đường. Nó là một kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài ra, trong một tháng MHX tui đã xem tầm 13-17 bộ phim theo chính cái list LỰA PHIM MÙA HÈ với anh Siêu của tui. Sau đó, tui về quê ăn chơi. Lúc đó tui xem lại Teen Titans The Animated Series cho nó đã thèm lúc nhỏ không được xem. Và bây giờ tui vẫn chưa xem hết. Còn 2 tập cuối, nhưng nếu xem nghĩa là Teen Titans sẽ hết. Như vậy thì buồn lắm.
Tui dự định tải Teen Titians Go!Regular Show về xem, nhưng lúc đó tui không kiếm được nguồn để tải. Ngoài lề một chút là tui thấy TTG! là một cái series cực hay, nhưng có vẻ nhiều người ghét nó. Tui thấy hơi tiếc. TTG! thực sự cần được tuyên truyền rộng rãi cho toàn thể các trẻ em cấp 1 và cấp 2 trên lãnh thổ Việt Nam.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Tui ăn Oishi tới mức lụm áo luôn đó :v
Lúc vào lại SG để nhập học thì tui còn một đống bài viết trên Spiderum chưa hoàn thành. Tui có bản nháp của "PHIM MÙA HÈ CỦA ANH SIÊU", "LA LA LAND VÀ MOULIN ROUGE: PHIM NÀO HAY HƠN???". Tui có ý tưởng về "SWISS ARMY MAN VÀ THE RED TURTLE: CÓ NÊN SỐNG VỚI LOÀI NGƯỜI" và "TRƯỞNG THÀNH TRONG GÓC NHÌN CỦA WES ANDERSON". Trong đó chỉ có bài viết về Wes Anderson là tui đã hoàn thành, và đăng lên phephim.vn để dự thi :v nhưng mà không đủ like :v
Nhập học được vài hôm thì tui gặp vấn đề về việc viết review. Vấn đề này bắt nguồn từ trang facebook của RCAS. Tui lập trang này hồi tui thi ĐH xong, nghĩa là cũng hơn 1 năm. Nhưng mà trang của tui chìm lỉm, chả ai quan tâm. Trong khi đó thì chanel Youtube của Phê Phim trở nên thành công, và cả trang facebook lẫn Phê Club. Tui không hề ganh tỵ với Phê Phim, tại vì mấy bác ở Phê Phim đầu tư rất kỹ, chưa kể mấy bác làm fulltime, và có video... Nói chung là các bác Phê Phim đầu tư mạnh nên thành công là chuyện dễ hiểu.
Nhưng nó dẫn tui đến cái suy nghĩ rất cơ bản, là đã có Phê Phim thì Review Của Anh Siêu tồn tại để làm gì. Tụi admins trong RCAS sinh 99, đang đi học. Tụi tui từ bỏ cái giấc mơ "ngàn likes" lâu rồi :v Nhưng mà nếu như vậy thì RCAS đang dần trở thành một cái sự lãng phí thời gian cho mấy đứa. Và cái việc tệ nhất là sau 1 năm viết review vui vui lẫn nghiêm túc của tui thì bây giờ tui lười viết review. Và tui lười cả xem phim. Lúc nào trong đầu tui cũng có ý nghĩ "Viết cái này thì ai coi?", "Tại sao xem xong rồi lại không viết review?", "Bỏ công viết bài này thì có xứng đáng không?". Tui bắt đầu cân đo đong đếm từng cái review, tui bắt đầu nghĩ xem phải viết thế nào để nhiều người đọc.
Tui không thích vậy.
Làm tí meme cho dễ thở :v
Lúc trước tui có tham khảo vài bài viết trên mạng về việc trình bày một trang web, hoặc một bài viết. Tui biết được là người ta không "read" một trang web, mà người ta "browse". Thế là tui học tập và luôn chia đoạn trong bài viết.  Tui cũng biết được là người ta thích có nhiều hình ảnh, và bài viết phải ngắn gọn. Tui đang cố gắng giải quyết cái vấn đề trên trang facebook. Thế là tui viết sao cho một bài review dưới 500 chữ, gọn gàng, dễ đọc.
Kết quả cũng khá tốt, khi mà tui được chị tui và một vài người khác nhận ra sự thay đổi trong đó và kêu "khá đấy!". Tuy nhiên, việc này không làm giảm thời gian viết review của tui đi tí nào, mà nó còn tạo thêm áp lực khi phải viết cho đúng một chuẩn mực. Tất nhiên, cái chuẩn mực này là đúng, tui sẽ viết cái tui muốn, nhưng phải viết sao cho người ta muốn đọc.
Nhưng mà thêm một vấn đề nữa là trang của tui không nhiều người theo dõi. Lúc tui viết thì trang của tui chỉ mới có khoảng 500like. Trong đó thì tầm 300 likes là từ bác Toàn Mai lôi kéo fan Kamen Rider, tầm 100 likes tui kéo và tầm 100 likes của người quen :) Bây giờ thì nói lên 800 likes rồi, nhờ tui đăng meme :) Nhưng đại khái là lượng người theo dõi trang tui quá thấp dẫn đến việc tui viết chả ai coi cả.
Và đương nhiên, nó sẽ dẫn đến một câu hỏi cơ bản tiếp theo "Vậy là do mình viết review chưa được hay và hấp dẫn.". À, nó là câu khẳng định.
Tóm lại, "Vấn đề reivew" đã khiến tui "nghi ngờ" bản thân, cảm thấy việc mình làm là vô nghĩa và mất đi cái niềm vui viết review.
Đó là lúc mà The Office US bay vào cứu lấy trái tim bé nhỏ này.
Đầu tiên, tui sẽ kể cho mấy bồ câu chuyện về europixhd.com :) Hồi trước tui chưa có biết kéo torrent. Thế là cái lúc mà tui xem lại Friends (lần 3) thì tui lên trang này để tải phim về. Trang này có phim 720p và có sub (coi online). thường thì tui sẽ tải về và tải sub rời sau. Thế là một ngày đẹp trời khoảng giữa giữa tháng 8 tui chán quá, mò đại phim gì đó xem thử. Éo hiểu sao tui nhớ tới The Office US. Trước giờ tui chỉ biết tới The Office qua cái meme huyền thoại của Steve Carell. Tui nghĩ, thôi kệ mệ xem thử season 1 xem nào.
Image result for michael scott meme
đây là cái meme mà tui biết. Tui từng dùng nó làm avatar facebook :)
Trước khi xem thì tui chỉ biết The Officemột cái ổ meme mà thôi. Và cái tối tui coi season 1 có thể nói là một cái tối kỳ diệu. Tui chưa từng hào hứng và bất ngờ với một bộ phim/series nào đến thế. Trong một đêm tui chiến hết season 1 (có 6 tập à)  và tui lập tức tải cho hết season 2. The Office đúng nghĩa là cứu tinh của tui luôn, đầy bất ngờ và quá là epic.
Không trực tiếp nhưng mà, qua những đồng lương-- tui chữa lành bọn họ (nhân viên).
The Office US (tui chỉ gọi là The Office thui nghen) là một cái series từ 2005 tới 2013. Nó lấy ý tưởng từ The Office UK, chỉ có 2 seasons từ 2001 tới 2003 của Ricky Gervais (sáng lập, biên kịch và đạo diễn). Tui xem bản US vì nó có Steve Carell, và tui nghĩ chỉ xem thử thôi. Ai ngờ.
The Office là một series theo thể loại mockumentary- giả tài liệu. Bộ phim lấy bối cảnh tại chi nhánh Dunder Mifflin tại Scranton (má, tui muốn làm ở đó) với ông boss Michael Scott (Steve Carell) cùng với mấy salesman là Jim Halpert (John Krasinski), Dwight K. Schrute (Rainn Wilson) cùng với Pam Beesly (Jenna Fisher)  làm lễ tân, và mấy bà con khác như là Oscar ở phòng kế toán, Kelly ở cái phòng nào đó :)))
Kiểu vậy.
Phim có nhiêu đó thôi. Chỉ là những chuyện hằng ngày tại một công ty bán giấy.
Nhưng tui éo ngờ được là The Office US lại là cái series mà tui yêu mến nhất và cảm kích nhất. Đó là tui đã xem FriendsBreaking Bad rồi.
Không như FriendsBreaking Bad thì The Office có lỗi. Nó không hoàn hảo. Nhưng mà nó lại khiến tui yêu quý hơn cả 2 series kia. Và với Breaking Bad tui đã viết 2 bài review, thì tui nghĩ với The Office cũng phải hơn 3 bài.
Thứ nhất, The Office rất là epic. Epic bởi mấy cái câu đùa, mấy cái joke cũ xì "That's what she said" của Michael nó xàm le đến nỗi nó khiến bạn xàm le theo luôn. Epic bởi những cú prank ngoạn mục, phải dùng từ là "ngoạn mục" hoặc "spectacular" của Jim và Dwight. Epic bởi cái câu chuyện tình công sở của Jim và Pam. Epic bởi nó có thể biến những thứ tầm phào như một bữa tiệc tại chốn công sở trở nên epic.
Thứ hai, The Office rất biết cách chêm drama. Lúc mà tui thấy cái "chuyện tình công sở" của Jim và Pam, tui có hơi sợ. Tui đã quá ớn với những cái drama tình cảm rồi. Và The Office đã chứng tỏ bản thân là một series có đủ drama nhưng không có "dư". Tui không spoil gì đâu, nhưng mà tui cá với mấy bồ là nếu mấy bồ xem hết 9 seasons của The Office thì mấy bồ sẽ không bị chán bởi drama của The Office đâu.
Một cảnh tuyệt vời trong tập Diversity Day.
Thứ ba, The Office có sự phát triển nhân vật. Và có cả những nhân vật chả phát triển. Nó khiến The Office càng giống một bộ phim tài liệu hơn nữa. Đôi lúc tui vẫn cảm thấy "choáng ngợp" khi nhận ra tui nhớ kỹ từng nhân vật trong The Office đến mức nào, kể cả nhân vật phụ và nhân vật phụ của phụ, chỉ vì những bộ hóa trang Halloween, những lần xuất hiện chớp nhoáng trong những bữa tiệc,... The Office đi theo cái hướng phát triển tình tiết, khiến nó bình thường hết sức có thể để nhân vật có thể hành động bình thường hết sức có thể, và sẽ khiến người xem cảm thấy liên hệ hết sức có thể. Hết sức có thể. Đúng, tui nói cái cụm này nhiều thật.
Nhưng mà nãy tui nói The Office có lỗi, vậy tại sao mấy bồ lại nên coi?
Ví dụ cảnh này.
Lỗi đầu tiên của The Office, là có một số cảnh quay không tạo được cảm giác mockumentary. Vài cảnh quay hết sức riêng tư nhưng lại được quay cận cảnh, cái này có phần nào tạo cảm giác giả cho một bộ giả tài liệu.
Lỗi thứ hai của The Office là ở phần 8. Cái này là ý kiến riêng của tui, tui không thích phần 8 lắm và thấy nó thừa thãi. Đi sâu vào chi tiết thì phải để cho những bài sau, tui không muốn spoil, nhưng mà bác nào coi The Office rồi thì chắc là hiểu chớ :)
Lỗi thứ ba của The Office là nó có ít người xem, ở Việt Nam. Mấy bồ có thể torrent toàn bộ seasons về xem, có engsub luôn, nhưng mà vietsub thì tui thấy không có rồi á. Mà tui thấy cũng ít người xem The Office lắm, nên nếu xem The Office thì mấy bồ sẽ hơi "cô đơn".
Nhưng mà có tui xem rồi nè <3
Lỗi cuối cùng của The Office là nó hơi quá mặn. Cái joke và idea của nó khá là mặn, nên tui nghĩ không phải ai cũng sẽ thích. Ví dụ chị tui, mê Friends, nhưng lại không thích The Office. Bữa giờ tui coi Brooklyn Nine-nine thì bả lại thích, trong khi với tui thì B99 hay nhưng chưa đạt được cái độ epic như The Office.

Vậy nên lời khuyên của tui cho mấy bồ, là nếu cảm thấy hứng thú xem The Office, hãy xem thử season 1. Xem thử thôi, xem 6 tập đầu xem thế nào. Nếu mấy bồ cảm thấy bất ngờ với một cái series cực kỳ mới mẻ mà mấy bồ chưa từng biết, và sẵn sàng đốt ngày chủ nhật để cày tiếp season 2 thì mấy bồ xem luôn đi. Tin lời tui, mấy bồ sẽ có một cái trải nghiệm không quên được. Và kể cả những cái lỗi của The Office, mấy bồ sẽ yêu nó luôn. Nếu mấy bồ thích nó mấy bồ sẽ hiểu. Y như người ta yêu nhau yêu luôn khuyết điểm của nhau vậy.
Còn nếu mấy bồ thấy xem season 1 rồi mà thấy cũng bình thường, và có phần không ưa Michael Scott thì cứ thoải mái tắt lap, rồi chờ tui review phim khác :v
Nếu vậy thì cái việc tui xem The Office đã giải quyết cái "vấn đề review" của tui như thế nào?

Lần đâu tiên, từ rất lâu lắm luôn, tui mới có cái cảm giác hạnh phúc khi xem một bộ phim như vậy. Nghe rất là pathetic nhưng mà đúng là như vậy. Tui cười như điên. Và suốt cả ngày tui luôn mong tới tối để có thể xem The Office, để sống trong cái thế giới đó.
Và nó là tui nhớ lý do tại sao tui xem phim. Tui xem phim, vì nó khiến tui vui, vì nó làm tui quên đi tui phải làm những gì ở ngoài đời thực.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, The Office có những tập phim cực kỳ ấn tượng. Những tập phim làm tui nhớ liên tục. Chưa kể nó khiến tui ghét Michael vào lúc đầu, nhưng dần dần tui lại nhận ra ở Dunder Mifflin, ghét nhau cũng chả làm gì được.
Chả liên quan gì, nhưng mà khi tui nghĩ tới việc series này kết thúc, tui sẽ buồn lắm. Nhưng tui sẽ viết review. Viết nhiều là đằng khác, không phải cho người ta đọc để xem phim, không phải cho tui để tui vui, mà là để tui cố gắng lưu giữ cái cảm xúc với bộ phim tui đã xem.
Và nói về cảm xúc, thì mới gần đây, chắc chưa được 2 tuần, lúc mà tui xem xong tập cuối của season 9, tui nhận ra The Office mang lại cho tui nhiều cảm xúc và ấn tượng hơn cả năm cấp 3 của tui. Nó là một cái hành trình, mà nói không quá, đã góp phần định hình con người tui bây giờ :) Ít nhất cũng là định hình anh Siêu- Người Viết Review.
Vậy nên cái việc tui viết review nó có vô nghĩa hay không, không quan trọng. 
Việc tui viết mà không ai đọc, cũng không quan trọng.
Việc tui viết chán viết dài, à cái này có quan trọng đó :v
Vấn đề là tui được xem phim, và tui được viết về nó, để lỡ đâu có ai đó cũng xem bộ phim này và muốn có một người nói chuyện, hoặc chỉ là để biết họ không cô đơn, thì có tui đây :)
Vậy là cái "vấn đề review" của tui đã được giải quyết.
Cám ơn, nha :*
Tui vẫn xem phim và viết review, nhưng chỉ khi nào nó làm tui thấy vui thì tui mới làm.
Và nếu viết review, tui sẽ luôn "tự biên tập" bài của mình, lọc ra những đoạn thừa thãi. Có những đoạn nói xàm là thừa, nhưng có những đoạn cần chêm thêm nói xàm vào.
Và tui chỉ viết vậy thôi. Không ai đọc thì tui buồn và tui xem phim :)
Cám ơn mấy bồ đã bỏ thời gian đọc qua cái "vấn đề review" của tui và đọc luôn cái review The Office nha. Cám ơn nhiều.
Tui mong The Office sẽ giúp được mấy bồ, biết đâu nó thực sự làm mấy bồ cảm thấy tốt hơn mỗi-ngày thì sao :) (thì cám ơn tui nha)
Tui luôn tạo cho mình cái suy nghĩ vầy: "Nếu cả thế giới đột nhiên biến mất, chỉ còn mình tui là người duy nhất trên Trái Đất, thì tui sẽ xem cái gì và nghe cái gì.". Cái suy nghĩ này giúp tui rất nhiều. Nó giúp tui lấy lại cái quỹ đạo của mình, và nó luôn nhắc tui làm những gì khiến tui vui.
Chúc mấy bạn một tối vui vẻ, hoặc một sáng vui vẻ.
Và đây là crush trăm năm của tui <3
Đọc thêm: