Lời tựa:   
               
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. 
                                     
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.     
                                                   
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 
Lưu ý: vì một số lý do như nội dung không còn quá sát và cần thiết với thời hiện tại, mình sẽ không dịch 4 bức số 58, 85, 92, và 95 nhé. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì bản tiếng Anh có sẵn trên Wiki, hay có thể nhắn cho mình mình sẽ gửi bản pdf sách.

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 91

Bạn thân mến!
Ông bạn Liberalis của chúng ta đang buồn đến não lòng vì tin hỏa hoạn đã tiêu hủy hoàn toàn thành phố tự trị Lyon quê hương ông. Thảm họa ấy có thể khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình kinh sợ, chứ đừng nói một người với trái tim luôn hướng về quê hương như Liberalis. Nó khiến ông ta phải xem xét lại sự vững vàng trong tâm trí, thứ mà qua thời gian rèn luyện đã cho ông niềm tin rằng mình có thể chống lại mọi nỗi lo lắng sợ hãi trong cuộc đời. Tôi không ngạc nhiên, rằng ông ta chưa từng được thử thách với nỗi đau, nỗi sợ nào nghiêm trọng như thảm họa này, thứ không ai có thể dự đoán sẽ xảy ra và gần như không thể tưởng tượng được, vì nó cũng chưa có tiền lệ trước đây. Những trận hỏa hoạn, đúng là đã gây vấn đề cho rất nhiều thành phố, nhưng chưa bao giờ đến mức quét sạch tiêu hủy toàn bộ như thế. Ngay cả những nơi bị quân thù phá hủy, thì rất nhiều tòa nhà cũng vẫn còn nguyên vẹn; và rất hiếm khi ngọn lửa, dù có không thể bị dập tắt hoàn toàn và bùng lên trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, có thể thiêu đốt tất cả đến mức mà nó không để lại bất cứ thứ gì cho những vũ khí phá hủy khác. Ngay cả động đất cũng hiếm khi trầm trọng và chết chóc đến mức san phẳng cả một vùng như vậy. Tóm lại, thảm họa ấy chưa từng xảy ra trong quá khứ: ngọn lửa dữ tợn đến mức sau khi nó đi qua không còn gì để có thể cháy lên thêm nữa.
Những kiến trúc lộng lẫy, mà mà mỗi một tòa nhà trong số đó đều có thể khiến thành phố trở nên nổi tiếng, vậy mà chỉ trong một đêm mọi thứ đã tan biến. Sau một khoảng thời gian rất dài hưởng thời bình, ta lại phải chịu đựng một thảm họa khốc liệt hơn bất cứ thảm họa nào có thể đến từ chiến tranh. Thật khó có thể tưởng tượng nổi. Chính khi mà quân đội được nghỉ ngơi, khi sự an toàn được gia cố ở mọi nơi, Lyon, thành phố nổi tiếng như một món đồ trang sức của vùng Gaul, lại có thể biến mất khỏi tầm mắt ta. Trong quá khứ, khi người ta phải chống chọi với những thảm họa thiên nhiên, ít nhất họ cũng có những điềm báo để chuẩn bị tinh thần cho chúng; không một sự kiện trọng đại nào lại có thể diễn ra đột xuất và trong thời gian ngắn với không chút chuẩn bị như vậy. Nhưng đây, chỉ một đêm, và ta có sự khác biệt giữa một thành phố vĩ đại và một bình nguyên trống trải hoang tàn. Sự kết thúc ấy có lẽ còn ngắn hơn cả khoảng thời gian tôi dành để viết thông báo về nó cho bạn.
Mặc dù ông bạn Liberalis của chúng ta chắc chắn không phải con người yếu đuối khi đối diện với những khó khăn của bản thân, ông ta vẫn hoàn toàn tuyệt vọng đến suy nhược trước tin ấy. Và không phải là không có lý do để ông ta tuyệt vọng đến vậy, vì chính sự bất ngờ của thảm họa đã đánh gục ông ta. Không một ai có thể chống lại nỗi đau khi mà sự bất ngờ đi kèm với mất mát. Chính vì vậy mà ta cần phải chuẩn bị trước cho bất cứ biến cố nào, dù có kỳ lạ hay khốc liệt đến đâu, và không để điều gì có thể khiến ta bất ngờ. Ta cần phải dự liệu mọi thứ và nghĩ về những việc có thể xảy ra thay vì những thứ thường xảy ra.
Vì có gì tồn tại mà có thể thực sự trốn thoát khỏi bàn tay nghiệt ngã của vận mệnh. Thứ gì càng đẹp đẽ huy hoàng, càng dễ bị tấn công và phá hủy: với vận mệnh, không gì là khó khăn, hay quá quyền năng của nó. Và nó không chỉ đến bằng một cách duy nhất, hay những cách đã được biết tới. Đôi khi nó khiến chính chúng ta tự làm hại lẫn nhau; khi khác, dựa vào sức mạnh của nó, nó tự mình đưa đến những nguy hiểm. 
Không phút giây nào là thực sự an toàn. Giữa những hưởng thụ tiện nghi, nỗi đau đột ngột xuất hiện. Đang thời bình, chiến tranh bỗng nổ ra, và tất cả những thứ mà người ta thường trông đợi vào như biểu tượng của sự an toàn bỗng trở thành đe dọa: bạn thành thù, đồng minh thành phe đối lập. Sự bình yên của ngày hè bỗng chuyển thành những cơn bão còn dữ tợn hơn của mùa đông. Ngay cả khi không có một kẻ thù nào xung quanh, ta cũng có thể chịu đựng sự ảnh hưởng của chiến tranh. Nếu không có căn nguyên nào cho những thảm họa, thì chính sự thịnh vượng phô trương quá đỗi trở thành căn nguyên. Người cẩn thận nhất (trong việc bảo vệ sức khỏe) vẫn có thể bị tấn công bởi bệnh tật; người nhìn khỏe khoắn dẻo dai nhất vẫn có thể gặp những sự cố trong cơ thể; sự trừng phạt đến với những người hoàn toàn trong sạch vô tội; nó hủy hoại ngay cả những người có cuộc sống hài hòa lương thiện nhất. 
Ai đã quá quen với cuộc sống yên bình mà quên đi sức mạnh của vận mệnh thường bất ngờ thấy bản thân trở thành đối tượng cho những thảm họa chưa từng biết đến. Sự cố gắng gìn giữ của cả một cuộc đời, với nỗ lực của bản thân, với những lời cầu nguyện thường xuyên và chân thành, có thể bị cuốn đi chỉ trong một ngày. Nhưng nói một ngày là còn xem nhẹ những cơn lốc dữ tợn ấy của vận mệnh. Một giờ, hay thậm chí chỉ một khắc cũng đủ để cuốn trôi cả một đế chế. Sẽ là một sự an ủi cho chúng ta nếu mọi thứ kết thúc cũng chậm như cách chúng được tạo ra. Nhưng thực tế là rất nhiều thứ tốn rất nhiều thời gian để xây dựng, để phát triển nhưng hoàn toàn có thể bị mất đi trong một giây một khắc.
Bất kể là tài sản công cộng hay cá nhân, không thứ gì là thực sự vững bền. Hàng nghìn hàng vạn người, bao nhiêu thành phố đã bị cuốn trôi trong những thời khắc mà người ta gọi là định mệnh. Khi mà mọi thứ đang mang vẻ yên bình, thì thảm họa xuất hiện; và với không một dấu hiệu hay vấn đề nào làm cơ sở, chúng tìm đến từ những thứ người ta ít ngờ đến nhất. Những đế chế vẫn đứng vững trước bao cuộc nội chiến ngoại xâm, bỗng chốc đổ sập với không một kẻ thù cụ thể. Nghĩ thử xem, bạn sẽ thấy hiếm có thành phố nào thực sự thịnh vượng trong một thời gian dài. 

Chính vì vậy nên ta cần phải chấp nhận bất cứ thứ gì ta có thể tưởng tượng ra, và bắt tâm trí ta phải chuẩn bị để đối mặt với chúng, dù chúng có điên cuồng khốc liệt đau thương đến mức nào.

Đi đày, bị tra tấn, chiến tranh, đắm thuyền - hãy thường xuyên tưởng tượng và chuẩn bị đối mặt với chúng trong tâm trí. Bạn có thể bị đày đi khỏi quê hương mình, hay quê hương khỏi bạn (ý chỉ trường hợp cả quê hương cũng biến thành nô lệ, có thể xem như bị đi đày vì dưới quyền một người trị vì ở nơi xa xôi); bạn có thể bị đuổi đến sa mạc hoang vu nhất, hay chính nơi mà bạn đang sống với bao người xung quanh có thể bỗng nhiên biến thành sa mạc. Ta cần phải đặt ra trước mắt mình toàn bộ vận mệnh con người, và nghĩ về tương lai không phải như những thứ đã từng xảy ra, mà với sự bất ngờ và có thể vô cùng khủng khiếp của những thứ có thể đến. Nếu ta không muốn bị ngỡ ngàng và đứng tim trước những thảm họa như thể chúng không thể là sự thực, ta cần phải hiểu rõ và ghi nhớ sức mạnh thực sự của vận mệnh
Không lẽ bạn quên mất những thành phố của châu Á hay Hy Lạp thường bị san phẳng thế nào bởi một trận động đất. Bao nhiêu thị trấn ở Syria hay Macedonia đã từng bị nuốt trọn! Hay cộng hòa Cyprus đã thường xuyên đến thế nào bị hủy diệt bởi những chấn động của trái đất! Bao nhiêu lần Paphos đã tự sụp đổ! Ta thường nghe những thông tin về cả một thành phố bị phá hủy hoàn toàn, và ta chỉ là một phần rất nhỏ số người đã từng nghe về những thảm họa như thế (ý chỉ những nơi mà ta không biết đến, không có thông tin, những thảm họa còn có thể nghiêm trọng đến mức nào).
Vậy nên ta cần phải chuẩn bị để có thể đứng vững trước những đợt tấn công của vận mệnh, với việc hiểu rằng bất cứ thảm họa nào cũng không nghiêm trọng như cách mà chúng thường được thổi phồng bởi những lời bàn tán đưa tin. Cả một thành phố thịnh vượng bị thiêu cháy, bảo bối, niềm tự hào của một vùng, giàu có, nhưng tọa đàm trên một ngọn đồi, và không quá lớn (nói về địa thế của thành Lyon thời đó). Nhưng tất cả những thành phố đang tận hưởng sự huy hoàng và thịnh vượng hôm nay rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn. Không lẽ bạn không thấy những thành phố nổi tiếng nhất của Hy Lạp đã bị phá hủy như thế nào? Thậm chí chẳng còn cả dấu vết hạ tầng được giữ lại để người ta biết rằng chúng đã từng tồn tại nơi đó. Và cũng không chỉ những công trình, thành quả của bàn tay con người bị tàn phá qua thời gian. Ngay cả những ngọn núi cũng sụp đổ, toàn bộ một vùng bị lún xuống, hay những khu từng nằm rất sâu trong đất liền giờ đây cũng được lấp bởi những đợt sóng. Những ngọn núi lửa dữ tợn tuôn trào nham thạch ăn mòn bao ngọn đồi chúng tràn qua, san phẳng cả một đỉnh núi cao từng là mốc phương hướng cho những người thủy thủ. Khi mà chính những sản phẩm của tự nhiên cũng không thể tránh khỏi sức tấn công của vận mệnh, ta có lẽ không nên than thở phàn nàn về sự sụp đổ của những thành phố nhân tạo. Chúng được xây để rồi sụp đổ: kết thúc ấy sẽ đến với từng nơi. Hoặc là áp lực dưới mặt đất phun trào, phá vỡ ranh giới và nuốt trọn chúng, hoặc những đợt lũ ngầm phụt lên với sức mạnh khó tưởng tượng của nước, hoặc là sự phun trào của những ngọn núi lửa phá vỡ mọi thứ nó đi qua, hoặc là thời gian, thứ mà không gì có thể an toàn trước nó, dần trùm lên chúng, hoặc là những bệnh dịch lấy đi toàn bộ dân số và những toà nhà bỏ hoang dần xuống cấp sụp đổ theo thời gian. Sẽ khá lâu nếu ta muốn liệt kê hết những thảm họa có thể xảy đến. Nhưng có một điều ta biết chắc: bất cứ thứ gì chúng ta - những sinh vật với sự tồn tại hữu hạn của mình - tạo ra đều cũng chỉ tồn tại hữu hạn mà thôi. Ta đang sống giữa mọi thứ rồi cũng sẽ tan biến.
Đó là những lời an ủi tôi sẽ dành cho Liberalis, với nỗi đau đang giày xéo ông ta từ tình yêu quê hương. Có lẽ quê hương ấy đã bị tiêu hủy, chỉ để nó lại được dựng lên hoành tráng hơn. Thảm họa thường cho chúng ta động lực để làm những thứ tốt đẹp hơn. Rất nhiều thứ đã đổ xuống chỉ để đứng dậy cao lớn hơn. Timagenes, kẻ mang hận thù với Rome và sự thịnh vượng của nó, từng nói rằng lý do duy nhất hắn đau khổ với trận hỏa hoạn ở Rome là vì hắn biết nó sẽ lại được xây dựng huy hoàng hơn nữa mà thôi. Với trường hợp của Lyon, mọi người rồi sẽ xây lên trên chính mảnh đất đó những tòa nhà cao hơn, đẹp hơn, vững chắc hơn những gì đã bị phá hủy. Hãy để ta cầu những điều tốt đẹp nhất đến với thành quả sắp tới của họ, cầu cho Lyon sẽ tồn tại lâu hơn và có được sự thịnh vượng lâu dài hơn trong tương lai. Thành phố tự trị ấy cũng mới chỉ được xây dựng tầm 100 năm mà thôi, chưa cả lâu bằng kẻ thọ nhất trong nhân loại. Được khai lập bởi Plancus, nó phát triển lớn mạnh, trở thành một trung tâm đông đúc phồn hoa mà ta biết, vì vị trí đắc địa của nó. Vậy mà, hãy thử nghĩ xem có bao nhiêu thảm họa nó đã phải gồng mình chịu đựng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của sự tồn tại ấy.
Vậy nên, hãy để ta luyện cho tâm trí mình thực sự vững vàng với hiểu biết và khả năng chấp nhận, rằng không gì là vận mệnh không thể chạm đến, rằng nó có quyền lực với cả một đế chế cũng như với người lãnh đạo đế chế đó, cũng giống như với các thành phố như với từng người dân. Ta đâu thể dựa vào thứ gì để phản đối nó. Ta đã đến với thế giới này, được ban cho cuộc sống với điều kiện ấy: chấp nhận và thuận theo nó, hoặc từ chối và ra đi theo bất cứ cách nào ta muốn. Bạn có thể chống lại bất cứ sự bất công nào nhằm riêng vào bạn. Nhưng nếu đó là một thứ cần thiết (theo cái nhìn tổng thể) để mọi thứ có thể được vận hành, thì hãy chấp nhận và thanh thản với số phận, thứ rồi sẽ mang tất cả đến đích cuối. Không nên đánh giá giá trị của mình qua cỗ quan tài hay lăng mộ to nhỏ khác nhau. Một khi về với đất, tất cả chúng ta cũng đều giống nhau mà thôi. Sinh ra như nhau, khi chết cũng sẽ chẳng khác biệt. Điều ấy đúng với các thành phố cũng giống như đúng với cư dân của nó: La Mã bị chiếm đóng, cũng giống như Ardea. Những thứ luật lệ được thiết lập qua sự phân biệt về dòng giống hay danh tiếng chỉ áp dụng khi ta còn gắn liền với cuộc sống này mà thôi. Khi ta đã ở thời điểm cuối cùng của đời mình, họ sẽ nói: "Bỏ đi những tham vọng. Với tất cả mọi giống loài trên trái đất, chỉ một luật duy nhất được áp dụng mà thôi". Ta giống nhau theo cách mà tất cả đều sẽ phải chịu đựng: không ai yếu ớt hơn người khác; không ai chắc chắn 100% rằng mình sẽ sống đến ngày mai.
Alexander đại đế bắt đầu học hình học, môn học sẽ khiến ông ta điên đầu khi biết rằng trái đất nhỏ bé đến thế nào, và nhỏ hơn nữa là phần lãnh thổ ông ta đã giành được. Tôi nhắc lại: ông ta sẽ trở nên điên cuồng thất vọng, vì nhận ra danh xưng của mình là không chính xác: vĩ đại, đại đế ở đâu khi lãnh thổ của ông ta chỉ nhỏ xíu mà thôi? Hình học thì phức tạp, và đòi hỏi người học phải thật sự tập trung, nó đâu phải thứ dễ dàng cho con người điên khùng ấy, người mà tâm trí luôn vượt qua cả đại dương đến những miền đất mới. "Dạy cho ta thứ gì đó dễ dàng", ông ta nói; và người hướng dẫn trả lời: "Chúng giống nhau cho bất cứ ai học chúng, và đều khó như nhau". Hãy tưởng tượng thầy tự nhiên sẽ nói điều tương tự với bạn: "Thứ bạn đang phàn nàn là giống nhau cho tất cả mọi người. Ta không thể cho bạn thứ gì dễ dàng hơn, nhưng bất cứ ai muốn đều có thể biến nó trở nên dễ dàng hơn cho mình". Bằng cách nào? Bằng cách giữ cho tâm trí bên trong mình được thanh thản.
Bạn sẽ buộc phải chịu đựng những đau đớn, đói khát, và, nếu bạn "được ưu ái" cho sống thọ, bạn sẽ phải chịu đựng cả đau ốm bệnh tật, trải nghiệm mất mát bạn bè người thân, và cuối cùng vẫn là cái chết. Nhưng bạn đâu cần phải đồng ý với những người vẫn than vãn làm ầm ĩ xung quanh. Đâu có gì trong số những thứ ấy là thực sự xấu xa tồi tệ, không gì là vượt quá sức chịu đựng của ta. Những thứ người đời vẫn sợ hãi ấy thực ra không có nền tảng, trừ sự đồng ý của tất cả bọn họ (rằng chúng đáng sợ). Nỗi sợ chết của bạn cũng giống nỗi sợ những tin đồn xấu. Nhưng có gì ngờ nghệch bằng sợ những tin đồn cơ chứ? Ông bạn Demetrius của chúng ta thật thông minh khi ví von: "Lời của người đời với ta cũng giống như tiếng sôi bụng xì hơi vậy. Vì có gì khác biệt khi tiếng động ấy được phát ra từ bên trên hay bên dưới của bọn họ". Thật điên rồ quá đỗi khi sợ rằng mình sẽ bị coi thường bởi những kẻ tầm thường. Bạn không có lý do chính đáng nào để sợ những gì người đời bàn tán, và cũng tương tự, tại sao phải sợ những thứ mà bạn sẽ không biết đến nếu không nghe họ nói về. Những lời nói xấu, rèm pha liệu thực sự có hại gì cho một con người đức hạnh hay không? Chắc chắn không. Vậy thì ta cũng không cần phải nghe những lời bàn tán về cái chết, vì người ta đã mặc định là nó là thứ tồi tệ rồi. Nhưng đâu có ai từng nói về cái chết mà đã thực sự trải nghiệm nó.
Cho đến khi nó đến, thật hấp tấp khi lên án thứ mà bạn không thực sự hiểu. Nhưng có điều này bạn có thể chắc chắn mình hiểu - rằng cái chết đã hữu dụng cho bao nhiêu người, rằng nó khiến họ thoát khỏi những đau khổ của tra tấn, ham muốn, bệnh tật, đau khổ, mệt mỏi. 
Ta không thể bị chi phối bởi bất cứ ai hay thế lực nào, nếu ta có thể kiểm soát cái chết của chính mình.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 Our friend Liberalis is quite upset at news of the fi re that has
completely consumed the municipality of Lyon.* Th is catastrophe
could have shaken anyone, let alone a person deeply devoted to his
native land. It has left him searching for the mental toughness with
which he had undoubtedly armed himself against what he thought
were possible objects of fear. I’m not surprised, though, that he had
no advance fears of this disaster, so unforeseen and virtually unimaginable,
because it was unprecedented. Fire has troubled many cities,
but not to the point of completely annihilating them. Even when
buildings have been set alight by enemy action, many places escape
destruction; and it is rare for fi res, even ones that are restarted several
times, to consume everything to the point of leaving nothing for the
tools of demolition. Even earthquakes have hardly ever been severe
and deadly enough to fl atten entire towns. In a word, this has never
happened before: a fi re of such determined ferocity that afterward
there was nothing left to burn.
2 Such a range of splendid structures, any one of them capable
of embellishing a city all by itself—and a single night has leveled
them all! During such an extensive period of peace, we have suff ered
a greater loss than anything we might have feared from war. How
is this credible? With military operations in abeyance everywhere,
with security now extended throughout the civilized world, Lyon,
which was the jewel of Gaul, is lost to view. In the past, people affl
icted by a general disaster have at least had opportunity to fear such
an eventuality before the fact; nothing of great importance has been
wrecked in a mere instant. But here, a single night marked the difference
between a mighty city and none at all. Its end took less time
than I have taken in telling you of it.
3 Although our friend Liberalis is no weakling in facing his own
troubles, he is quite depressed by all of this. It’s no wonder he is
downcast. When one is unprepared for a disaster, it has a greater
eff ect: shock intensifi es the blow. No mortal can fail to grieve more deeply when amazement is added to the loss. 4 Accordingly, we
should let nothing catch us unprepared. We should try to anticipate
everything and refl ect on what’s possible rather than what usually
happens.*
Absolutely anything can be overthrown in its fi nest hour by the
caprice of fortune. Th e brighter it shines, the more it is liable to be
attacked and shaken: for fortune, nothing is arduous, nothing diffi -
cult. 5 Not always does it come by a single road, not always by paths
that are well worn. Sometimes it turns our hands against each other;
at other times, relying on its own resources, it fi nds dangers for us
that need no agent. No moment is exempt. In the midst of pleasure,
things arise that cause us pain. In a time of peace, war breaks out,
and all that one had relied on for security becomes an object of fear:
friends turn into foes, allies into enemies. Th e calm of a summer day
is suddenly transformed into storms greater than those of winter.
Even without an enemy at hand, we suff er war’s eff ects. If there
are no other reasons for calamity, excessive prosperity fi nds its own
reasons. Th e most careful people are attacked by illness; the sturdiest
by physical decline; punishments aff ect those who are completely
guiltless; riots those who live in total seclusion. People who have
almost forgotten the power of chance fi nd themselves picked out to
experience some novel misfortune. 6 Th e achievements of a lifetime,
put together with great eff ort and many answered prayers, are cast
to ruin in a single day. But to speak of a day is to make our hastening
calamities slower than they really are. An hour, a mere moment is
enough to overturn an empire. It would be some relief to our frailty
and our concerns if everything came to an end as slowly as it comes
into existence. Th e reality is that it takes time for things to grow but
little or no time for them to be lost.
7 Whether public or private, nothing stands still. People and cities
alike are caught up in destiny’s momentum. When all is quite
calm, terror emerges; and with no disturbing factors on the horizon,
trouble bursts out from where it is least expected. Regimes that have
remained standing through civil and foreign wars collapse without
anyone’s intervention. How rare it is for a city to experience prosperity
for long! Th erefore we must think of everything and fortify our
minds to face every possible contingency.
8 Exile, torture, war, shipwreck—keep rehearsing them in your mind. You could be snatched away from your country, or your country
from you; you could be driven out into the desert, or the place
where you are now jostled by crowds of people could itself become
a desert. We should set before our eyes the entire range of human
fortunes, and calibrate our thoughts about the future not by the usual
scale of events but by the magnitude of what could happen. If we
wish not to be overwhelmed, stunned by rare occurrences as if they
were unparalleled, we must take a comprehensive view of fortune.
9 How often have cities of Asia and Greece been leveled by a single
earthquake! How many towns in Syria and Macedonia have been
swallowed up! How often has this disaster devastated Cyprus! How
often has Paphos collapsed onto itself! We have frequently had news
that entire cities have been destroyed, and we are only a tiny fraction
of the people who frequently hear about them.
So we should stand up to the hazards of fortune, knowing that
rumor always exaggerates the importance of what has happened. 10
A wealthy city has burned, one that was in the provinces and yet
not of them but rather an ornament to them; still, it was located on
a single hill, and that not a very large one. But all those cities that
enjoy a splendid and glorious reputation today will have even their
traces removed by time. Do you not see how the most famous cities
in Greece have now been demolished? Not even the foundations
are left standing to show that they once existed. 11 Nor is it only the
work of our hands that falls away, only human constructions that are
overturned by the passage of time. Mountaintops crumble, entire regions
have subsided, lands that were situated far from sight of the sea
have been covered by the waves. Powerful volcanic fi res have eroded
the hills through which they used to glow, radically reducing the
once-lofty peaks that were a comforting landmark to sailors. Since
nature’s own works are not unassailed, we should not complain about
the destruction of cities. 12 Th ey stand only to fall: this end is waiting
for every one of them. Either subterranean wind pressure bursts its
barriers and topples them, or fl oodwaters build up underground and
burst out against them with shattering force,* or a volcanic eruption
breaks the earth’s crust, or age, from which nothing is safe, gradually
overwhelms them, or an epidemic wipes out the population and the
abandoned buildings crumble from neglect. It would take too long
to count up all the ways by which misfortune may come. But I know one thing: whatever we mortals construct is condemned to be mortal.
We live amid things that will die.
13 Th ese, then, are the kinds of consolations I send to our friend
Liberalis, burning as he is with an incredible love for his native land.
Perhaps it has been consumed so that it may be rebuilt better than
it was before. Damage has often made room for greater prosperity.
Many things have fallen only to rise to greater heights. Timagenes,
an opponent of our city’s success, used to say that the only reason he
was grieved by the fi res at Rome was that he knew the rebuilt structures
would be superior to those that had burned down.* 14 In the
case of Lyon too, everyone will probably strive to rebuild even fi ner
and taller buildings than those they have lost. Let us wish that their
work may be more enduring and founded with happier prospects for
a longer future. Th is municipality only dates back a hundred years,
not even as old as the longest human life. Founded by Plancus, it
grew into the densely populated center that we know, thanks to its
favorable location.* Yet consider how many grievous disasters it has
suff ered within the lifespan of one elderly person!
15 Let us, therefore, shape our minds to be such as will understand
and endure our lot, knowing that fortune shrinks from nothing, but
exerts the same rights over empire and emperor alike, and the same
powers over cities as over persons. We have no grounds to resent
these things. We have come into a world where life is lived on such
terms: accept them and comply, or reject them and leave by whatever
route you like. You may resent any unfairness that is directed against
you personally. But if it is a necessity that binds all social classes in
its compass, make your peace with destiny, which brings everything
to an end. 16 Th ere is no reason for you to measure us by our tombs
and by the monuments along the road, all of diff erent heights. Once
reduced to ashes, we are all the same size. Born unequal, we die equal.
My point is the same for cities as for their inhabitants: Rome was
captured just as Ardea was.* Th e one who established humanity’s
rights drew no distinction among us on the basis of birth or celebrity
except for the duration of our lives. Once we arrive at the end of
our mortal term, he says, “Away with ambition; let one law apply to
everything that walks the earth.” We are equal in that each of us is
liable to every suff ering: no one is more vulnerable than another; no
one is more assured of surviving till tomorrow.
17 Alexander the Great had begun to study geometry—a study
that would make him wretched, when he learned how puny the
earth is and how little of it he had captured.* I say it again: he was
wretched, for he should have realized that his title was unjustifi ed:
who can be “great” in an area that is miniscule? Th e subjects he was
studying were complicated and only to be learned with close attention—
nothing that could be easily understood by a crazy person
whose thoughts were fl ying far across the ocean. “Teach me the easy
bits,” he said; to which his teacher replied: “Th ey are the same for
everyone, and equally diffi cult.” 18 Imagine the nature of things to
be saying the same to you: “What you are complaining about is the
same for everyone. I can’t give anyone anything easier, but anyone
who wants to can make them easier for himself.” How so? By keeping
himself serene.
You are obliged to feel pain and thirst and hunger and, if you
happen to be granted a longer duration among humankind, old age;
you are obliged to grow sick, experience loss, and fi nally die. Still,
there’s no reason for you to accept the views dinned into your ears by
those around you. 19 Th ere’s nothing really harmful in these matters,
nothing intolerable or harsh. Th ose people’s fear has no basis except
that they are all in agreement about it. It puts you in the position
of treating death like the fear of a rumor, whereas nothing is more
absurd than a person afraid of words. Our friend Demetrius has a
witticism by which he indicates that the sayings of ignorant people
mean no more to him than the rumblings of the digestive tract:
“What is it to me,” he says, “whether they make their sound from
above or from below?”* 20 It’s the height of madness to worry about
being despised by the despicable. You had no good reason to fear
what people say, and it’s just the same with those things you would
never fear if it were not for what people say. Could unfair gossip do
any harm to a good man? Surely not, and neither should we listen
to unfair gossip about death, for it too has a bad reputation. No one
who brings charges against death has ever experienced it. Until that
happens, it is rash to condemn what you don’t know. But this much
you do know—how many there are for whom it is a blessing, how
many it liberates from torture, want, illness, suff ering, and weariness.
We are in no one’s power when death is in our power.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: