Lời tựa:   
               
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. 
                                     
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.  

Những bức thư đạo đức là tuyển tập các bức thư của triết gia Seneca về Chủ nghĩa Khắc Kỷ, nhằm trang bị cho con người hành trang để đối mặt và mỉm cười trước sóng gió của cuộc đời, đạt được sự bình thản trong tâm trí. Cuốn sách không chỉ về triết học, mà còn về trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài.   
                                                   
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 56

Bạn thân mến!
Tôi cam đoan với bạn - sự yên tĩnh không quá cần thiết cho những hoạt động tu dưỡng tâm trí như người ta thường nghĩ. Thử tưởng tượng những thứ âm thanh hỗn tạp đang tra tấn đôi tai tôi, khi giờ đây tôi đang sống ngay trên một nhà tắm công cộng.
Hãy nghĩ đến tất cả những tiếng động khó chịu nhất. Khi một lực sĩ tập luyện, dùng hết sức để di chuyển những quả tạ (hoặc tỏ ra như vậy), tôi nghe thấy tiếng gằn mỗi lần họ thở ra, và sự hổn hển rên xiết tìm lại hơi thở sau mỗi lần tập. Với một vài người lười nhác và dễ dàng thỏa mãn với những bài mát xa thông thường, tôi nghe thấy tiếng những bàn tay vỗ vào vai họ và tiếng động thay đổi khi người ta dùng cùi tay thay vì mu bàn tay. Rồi nếu có một người tập bóng đến và bắt đầu đếm số lần anh ta có thể bắt được, tôi cũng theo từng nhịp đếm với anh ta! Và còn những tiếng cãi cọ - hay một kẻ bị bắt vì tội ăn cắp đồ - hay một anh bạn thích nghe giọng hát của chính mình trong phòng tắm - và những người thích nhảy xuống bể với một tiếng splash rõ to. Nhưng chí ít, họ là những người còn sử dụng giọng nói bình thường của mình. Hãy tưởng tượng một kẻ chuyên nhổ lông thuê với cái chất giọng cao the thé của anh ta, chỉ để thu hút sự chú ý: anh ta sẽ không bao giờ ngừng phát ra âm thanh, trừ khi là đang nhỏ lông nách cho một người và làm chính người đó khóc rống lên mà thôi. Rồi thì tiếng rao của những người bán rượu, xúc xích, bánh trái, và tất cả những người bán đồ ăn uống khác, hát lên khúc ca chào mời bằng thứ giọng đặc biệt nhất họ có thể có.
"Chắc ông phải được tạo ra từ sắt thép", bạn nói, "hoặc điếc, để có thể duy trì sự tập trung của mình giữa một loạt những thứ tạp âm hỗn độn ấy! Tại sao ư, còn nhớ Crispus đã bị làm cho tưởng chết đi được chỉ vì những ồn ào huyên náo chúc tụng từ khách khứa của ông ta!". Vậy mà với tôi, thực ra, sự huyên náo ấy cũng chẳng khác gì âm thanh ta nghe được từ một thác nước. Tôi từng nghe rằng có những nhóm người đã phải chuyển nơi ở chỉ vì họ không thể chịu nổi sự ồn ào của những thác nước lớn của sông Nile.
Tôi nghĩ một giọng nói thì khiến tâm trí xao nhãng hơn 1 tiếng ồn; vì nó cuốn hút tâm trí ta, còn tiếng ồn thì chỉ lấp đầy đôi tai ta với sự rung động của nó mà thôi. Trong những tiếng ồn ào xung quanh tôi mà không thể khiến tôi xao nhãng, tôi có thể nhận ra tiếng xe ngựa qua lại, một người thợ mộc đâu đó trong tòa nhà, một người lăn lưỡi cưa gần đó, và một người chỉ cách thổi sáo gần Meta Sudans, thường thì ông ta hét lên thay vì chơi nhạc. Đồng thời, tôi bắt đầu cảm thấy tiếng ồn mà xuất hiện theo đợt thì khó chịu hơn là những tiếng ồn cứ mãi tiếp diễn. Nhưng tôi đã tự khiến bản thân mình quen với những tiếng động đó, đến nỗi tôi có thể thoải mái nghe những tiếng thét chói tai của những người lái tàu nhằm tạo nhịp cho đội chèo. Bạn thấy không, tôi bắt tâm trí mình tập trung vào chính nó và không để bị phân tâm vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Thứ gì đang tạo ra tiếng ồn không quan trọng, miễn là không có sự xáo trộn từ bên trong - cho đến khi không có sự mâu thuẫn giữa mong muốn và sợ hãi, tham lam không đi ngược với đam mê lạc thú, một thứ chê bai thứ còn lại.

Vì sự tĩnh lặng xung quanh có lợi gì, nếu tâm trạng và cảm xúc của chính ta đang xáo trộn?

"Tất cả mọi thứ đều lắng xuống trong một đêm yên ả" (trích thơ)
Đó như một lời dối trá: không thể có sự yên ả mà không phải đến từ lý trí. Đêm không làm mất đi những lo lắng của ta; thay vào đó, nó phơi bày chúng ra trước mắt, hết nỗi lo này đến nỗi lo khác. Vì ngay cả khi chúng ta ngủ say, những giấc mơ của ta có thể mang theo rối loạn như cuộc sống ban ngày. Chỉ khi tâm trí đạt đến sự vững vàng thông thái, chúng ta mới thực sự có được bình yên.

Thử nghĩ đến một người nóng lòng muốn chìm vào giấc ngủ trong ngôi nhà yên tĩnh. Không một tiếng động nào làm phiền đôi tai: tất cả bọn nô lệ đều nín lặng, và bất cứ ai đến gần ổng đều phải di chuyển bằng cách kiễng chân. Vậy mà ngay cả như thế, ông ta vẫn cứ trằn trọc không yên, xoay hết bên này lại bên kia, ngủ gà ngủ gật từng cơn trong bực dọc khó chịu, và liên tục phàn nàn về những tiếng động ông ta tưởng như mình nghe thấy. Bạn nghĩ liệu còn điều gì khác có thể là nguyên nhân? Tâm trí ổng không yên: ổng cần phải làm cho nó tĩnh lại, cần chế ngự sự nổi dậy của nó. Bạn đừng nghĩ tâm trí có thể nghỉ ngơi chỉ vì cơ thể được đặt trong một trạng thái thoải mái. Đôi khi sự tĩnh lặng lại ẩn chứa những xáo động mạnh nhất.

Vậy nên ta phải khiến bản thân mình hoạt động và bận rộn với những thứ tốt đẹp có ý nghĩa, vì nếu không ta sẽ dễ dàng thấy mình bị chi phối bởi những lười nhác khó có thể kiểm soát. Những vị tướng tài, khi thấy quân lính trở nên lười nhác, thường giao việc cho họ và lấp đầy thời gian của họ với những cuộc hành quân: nếu được duy trì bận rộn, họ sẽ không thể tìm thấy thời gian cho những trò nổi loạn phóng đãng bừa bãi mất kỷ luật. Vì có một điều hiển nhiên là những xấu xa của việc rảnh rỗi lười nhác có thể dễ dàng được chỉnh đốn bằng công việc.
Mặc dù người đời thường nghĩ rằng tôi tìm đến sự nghỉ ngơi vì đã quá chán nản với chính trường và cảm thấy tiếc nuối cho những nỗ lực không thành và không được trân trọng của mình, nhưng, chính trong cái nghỉ ngơi mà mệt mỏi và lo lắng đã dẫn tôi tới, tôi tìm thấy lại tham vọng của mình, một cách mới mẻ. Thực ra nó chưa từng thực sự mất đi, mà chỉ trở nên mệt mỏi vì mọi thứ đã không đi theo ý muốn. Tương tự với đam mê lạc thú. Nó có vẻ như đã có lúc thuyên giảm; nhưng sau khi ta cam kết một cuộc sống giản dị, nó lại tìm đến quấy rầy ta, để một ngày ta chợt thấy mình, giữa những công việc hàng ngày, tìm đến những tiện nghi lạc thú mà ta mới chỉ rời bỏ chứ chưa thực sự lên án. Thậm chí, thứ gì càng lén lút giấu giếm, ta lại càng muốn chiếm hữu hay thử qua. Vì tất cả những thói xấu công khai thì thường không nghiêm trọng, giống như bệnh tật thì sẽ dễ dàng được điều trị khi người ta đã chẩn đoán đúng và nắm được những tác động của nó. Vậy nên với tham lam, mưu đồ tham vọng, và những thói xấu khác của tâm trí: bạn có thể chắc chắn rằng chúng cực kỳ nguy hại khi chúng được ngụy trang dưới hình ảnh một tâm trí khỏe mạnh.
Người đời tưởng ta đang hưởng thư nhàn, nhưng đâu có phải. Vì nếu chúng ta thực sự thư nhàn trong ẩn dật, nếu ta có thể không để ý đến những thứ lộng lẫy bề ngoài, thì, như tôi đã nói, không gì có thể khiến ta xao nhãng. Không một bài nhạc nào kể cả của con người hay của chim chóc có thể làm phiền suy nghĩ của ta, những suy nghĩ thông thái, chắc chắn và vững vàng (ám chỉ thần thoại Hy Lạp, khi tiếng hát thần thánh - siren - ngăn cản con đường trở về của Ulysses). Chỉ có những tâm trí tầm thường dễ xao động, khi chưa thể tập trung vào bên trong, mới bị ảnh hưởng bởi tiếng động hay sự kiện bên ngoài. Có những nỗi sợ bên trong, hay một sắc thái của sự hoảng loạn, khiến nó không thể thoải mái. Virgil đã viết:
Ta của ngày xưa, sẵn sàng chịu đựng tiếng va chạm của những ngọn giáo
Không lay chuyển, ngay cả trước một đoàn bộ binh Hy Lạp dũng mãnh
Mà giờ đây, run sợ trước ngọn gió, và hoảng hốt trước bất cứ tiếng động nào
Run lên bần bật cho cả người thân và số phận nặng nhọc ta phải chịu
Hai câu đầu nói về một người thông thái, người sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng những ngọn giáo va chạm, hay hàng ngũ lính tinh nhuệ giáp va giáp, tiếng la hét của một thành phố bị vây hãm; trong khi hai câu dưới là về một người thiếu hiểu biết, luôn sợ hãi vì chính những nỗi lo lắng mình tạo ra, tái nhợt trước bất cứ tiếng động nào. Mỗi giọng nói với anh ta cũng giống một tiếng gầm gừ hăm dọa; một cử động nhỏ cũng khiến anh ta hoảng loạn. Chính những hành trang của anh ta khiến anh ta sợ hãi. Hãy chọn bất cứ một người nào được số phận mỉm cười, người có nhiều quyền lực và trách nhiệm, hay có rất nhiều của cải, và bạn sẽ thấy bức tranh về vị anh hùng của Virgil: "sợ hãi cho cả những người đi theo họ và của cải của họ".
Vậy nên bạn có thể chắc chắn rằng tâm trí bạn chỉ thực sự vững vàng bình ổn khi không một tiếng động nào bên ngoài có thể ảnh hưởng đến nó, khi mà không một giọng nói nào có thể khiến bạn phân tâm khỏi bản thân mình, bất kể là vì xu nịnh hay đe dọa hay chỉ là những tiếng động vô nghĩa mà thôi.
“Ông đang lảm nhảm gì thế Seneca? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu ông rời khỏi chốn ấy hay sao?”
Đúng vậy, tôi đồng ý, và vì vậy nên tôi đang thu xếp rời khỏi đây. Tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh bản thân mình, và cho nó một bài luyện. Nhưng tại sao tôi không thể chịu đựng được nó dài lâu hơn, khi mà Ulysses có thể dễ dàng tìm ra giải pháp cho các bạn đồng hành của ông ta, ngay cả trước bài hát thần thánh ấy! (Vì Ulysses được biết trước, nên ông ta đã yêu cầu các thủy thủ đeo bông tai, và thúc giục họ trèo thật nhanh để vượt qua được vùng thử thách của tiếng hát mê muội).
Tạm biệt!
A Dreamer

👉 ĐỌC THỬ NGAY SÁCH “SENECA: NHỮNG BỨC THƯ ĐẠO ĐỨC”: LÀM SAO ĐỂ ÁP DỤNG TRIẾT HỌC VÀO ĐỜI SỐNG THỰC TẾ:

*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 I swear it—silence is not as necessary to a scholarly retreat as you might think. Here is cacophony sounding all about me—for I am living right upstairs from the bathhouse. 
Call to mind every sort of awful noise that grates on the ears. When the stronger men do their exercises, swinging their hand weights about and straining with the eff ort (or pretending to), I hear the grunts each time they exhale, their rasping and gasping for breath. When I get some idle fellow who’s happy with an ordinary man’s massage, I hear the hands slapping his shoulders and the change of sound when they strike with the cupped hand or with the palm. Th en if a ballplayer shows up and starts counting how many he catches, I’m done for! 2 Now add the quarrelsome type—and the one caught stealing—and the one who likes to hear himself sing in the bath chamber—and also the ones who jump into the swimming pool with a great splash. Besides all these, who are at least using their normal voices, imagine the tweezer man screeching over and over in his shrill falsetto, just to attract attention: he is never silent unless he is plucking someone’s armpits and making him cry out instead. Now add the cries of the drink man, the sausage man, the bakery man, and all the diff erent sellers of cooked foods, singing out their wares in their distinctive tones.
3 “You must be made of steel,” you say, “or deaf, to retain your concentration amid so many varied and discordant sounds! Why, our own Crispus° was driven to the point of death merely by a constant stream of visitors!”* Yet for me, in truth, the racket is of no more concern than waves or falling water. I’ve heard, though, of a race of people who relocated their city solely because they could not stand the tumult of one of the cataracts of the Nile.
4 I think a voice is more distracting than any din; for the one engages our mental faculties, the other merely fi lls the ears with its reverberations. Among the noises that sound around me but do not distract me, I count passing carriages, a carpenter somewhere in the building, a nearby saw grinder, and that fellow who demonstrates fl utes and trumpets near the Meta Sudans, not so much playing them as bellowing.* 5 Even now I fi nd noises that recur at intervals more bothersome than a continuous drone. But I have inured myself to all such sounds to such an extent that I could even put up with hearing that horribly shrill cry that a coxswain uses to give the beat to his rowers. You see, I force my mind to pay attention to itself and not to be distracted by anything external. It does not matter what is making a noise outside, so long as there is no turmoil inside—as long as there is no wrangling between desire and fear, as long as greed is not at odds with self-indulgence, one carping at the other. 
For how does it help to have silence in the neighborhood, when one’s emotions are in tumult?
6 All things were settled in night’s restful calm.
It’s a lie: there is no restful calm but that which is settled by reason. Night doesn’t take away our cares; rather, it exposes them to view, exchanging one anxiety for another. For even when we are asleep, our dreams may be as tumultuous as waking life. Only as the mind develops into excellence do we achieve any real tranquility. 7 Look at a person who yearns for sleep in the quiet of a household laid to rest. Not one sound assails his ears: all his mob of slaves is hushed; they creep on tiptoe past his room. Yet all the same, he rolls to one side and the other, dozing fi tfully amid his sorrows, and complains of sounds he did not really hear. 8 What do you suppose is the reason? His mind is noisy: he must put that to rest, must quell its insurrection. You need not think the mind is at rest just because the body is lying still. Sometimes quiet is itself unquiet. So when we are oppressed with idleness, let us rouse ourselves to action or busy ourselves with cultural pursuits. For idleness has no patience with itself. 9 Great generals, when they see the troops grow restive, assign them some labor and fi ll their time with marches: if they are kept busy, they fi nd no leisure for insubordination. And nothing is more certain than that the faults of inactivity are dispelled by activity.
Many a time our weariness with aff airs of state and second thoughts about an unrewarding and thankless job have induced us to go into retreat. Or so we thought; and yet, within that den where tiredness and fear have driven us, ambition all the while is festering anew. It has not been cut away; it has not ceased to trouble us; it was only fatigued or indeed only vexed that things did not go its way. 10 Of self-indulgence I say the same. It seems at times to be in remission; then, when we are pledged to modest living, it harries us again, and in the midst of our economy goes after pleasures we had not in fact renounced but only abandoned. And it pursues them all the more energetically the more they are kept under cover. For all our failings are milder in the open. Even the infi rmities make the turn toward healing once they emerge from hiding and exhibit their full force.* Th us when greed, ambition, and other maladies of the human mind subside into apparent health, that is when you can tell they are at their deadliest.
11 We seem to be at leisure, but we aren’t. For if we truly are—if we have really sounded the retreat—if we have turned our back on things that merely glitter, then, as I was saying, nothing will distract us. No chatter of men, no song of birds will interrupt our thoughts—excellent thoughts, and now sure and solid too. 12 It is a lightweight mind and one not yet devoted to introspection that stirs at a voice or at chance occurrences. It has within some anxiety, some element of panic, that makes it uneasy. Our poet Virgil says,
And I, who long endured the hurtling darts
unmoved, the Achaeans massed in threatening ranks,
now fear the wind, now start at every sound,
trembling alike for my companion and my load.
13 Th e earlier case is that of the wise person, who is not alarmed by the hurtling arrows, the ranks of armed men in close formation, the clamor of a city under siege; the latter is the one without experience, who fears for his own aff airs and trembles every time he hears a thump. Every voice seems to him a menacing roar; the slightest movement throws him into a panic. His baggage makes him fearful. 14 Choose any one of those prosperous persons, those who have much to carry and much in their train, and you will see him “trembling alike for his companion and his load.”
Th erefore you may be sure that your mind is settled only when no outcry reaches you, when no voice distracts you from yourself, whether with blandishments or with threats or just with meaningless noise.
15 “What is it you’re saying, then? Isn’t it easier sometimes to be away from the racket?” Yes, I grant that, and that’s why I’m going to leave this place. I wanted to test myself, give myself a workout. But why should I be tormented any longer, when Ulysses found his companions such an easy solution?* Th at was eff ective even against the Sirens!
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: